[Convert] [Chúng ta cũng phải thật tốt] Chương 6: Chiến tranh lạnh

Converter: Minh Huy Nhật Lệ


“Tôi quả thật là vợ của Lâm Quân Hạo anh, nhưng anh nên rõ ràng Tô Vũ Dương tôi cũng không bán mình cho Lâm gia các người, cũng không phải là xa anh thì tôi sẽ lập tức sống không nổi nữa. Tôi nhớ rằng Lâm tiên sinh đã từng nói: Tôi mặc kệ chuyện của cô, nhưng phiền toái chuyện của tôi mời Lâm tiên sinh cũng đừng nhúng tay.”

Tô Vũ Dương nói xong, liền mở cửa, thay đổi giày cao gót, mang theo tay nải, liền đi làm.

Lúc đến ban biên tập, thấy mọi người tại đây đều đang nghị luận. Tô Vũ Dương thấy những người này không phải bàn về chuyện minh tinh ra album gì, chính là kia cái làm hoa hậu bàng người giàu có a các loại, cô vẫn luôn không thích những chuyện tình phức tạp này, thấy tình cảnh này đành phải giật nhẹ khóe miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, liền tiến vào văn phòng.

Cô vừa bật máy tính lên, Mary liền đi vào, đưa văn bản tài liệu cần ký tên cho cô xem qua. Mary cùng Vũ Dương nói chuyện phiếm đôi câu, liền nói tới Mộc Thần. Thời gian dần trôi qua Mary thu dáng tươi cười trên mặt, thở dài: “Vũ Dương, cô thực chớ coi thường Mộc Thần nha. Ngày hôm qua cô đã đi đàm phán, cô bản thảo mà cô gửi đến hòm thư của tôi, vậy mà đều hoàn thành, hôm nay chỉ thiếu cái bìa thiết kế!”

“Tôi đã sớm nói, tính khí của cô (bà) đúng là có chút khuyết điểm, ngoài miệng không buông tha người bên ngoài, làm việc lại chính là một tay hảo thủ!” Tô Vũ Dương đứng dậy đi đến cà phê cơ đi đón cà phê.

Mary thấy trên mặt cô đánh rất nhiều phấn lót, nhưng vẫn là khó giấu nét tiều tụy phiền muộn. Không khỏi hỏi thêm một câu: “Vũ Dương, tôi thấy tinh thần cô không tốt. Tối hôm qua cô đã làm gì? Sao lại tiều tụy như vậy?”

Tiếp đó lại thấp giọng cười xấu xa: “Tối hôm qua vị Lâm tiên sinh của cô quá mạnh, làm suốt đêm?”

Tô Vũ Dương liếc nàng một cái: “Sức tưởng tượng của cô (bà), không viết tiểu thuyết đảm đương biên tập, thật sự là đáng tiếc!”

Mary nhếch miệng, giống như là nhớ đến điều gì, mi tâm khẽ động: “Vũ Dương, bà cùng với tác giả cuốn《 Người Con Gái Dưới Hoa Sắc Vi 》, thương lượng thế nào rồi? Diêu chủ biên đã hỏi tôi rất nhiều lần rồi đấy!”

Bàn tay Tô Vũ Dương đang bưng cà phê chợt khẽ giật mình, thần tình lại có chút hoảng hốt. Thấy ánh mắt nhìn chăm chú của Mary, vội vàng cưỡng ép bày ra vẻ tươi cười: “Được rồi, nó không thích hợp!”

“Như thế nào không thích hợp? Đó là loại sách tiểu thuyết, trên trang web của chúng ta chính là loại rất dễ bán mà. Bản thảo 《 Người Con Gái Dưới Hoa Sắc Vi 》 của anh ta tôi cũng nhìn rồi, viết rất tốt, cũng rất chân thật đấy. Nam chính đã yêu nữ chính, từ trường cấp 3 đuổi tới đại học, thật vất vả hai người cùng rơi vào bể tình, lúc đến nói tình trạng cưới hỏi. Kết quả là tại lúc nam chính chuẩn bị tại sân thượng nhà cao tầng đưa nhẫn cầu hôn nữ chính, mới phát hiện nữ chính đã có con của người khác, còn hơn một tuổi. Nữ chính cuối cùng nhẫn tâm bỏ nam chính, gả cho bố đứa bé kia. Nam chính nản lòng thoái chí, giận dỗi đi Mĩ Quốc.” Mary chậm rãi mà nói, không mảy may phát hiện sắc mặt Tô Vũ Dương dần dần trắng bệch chút nào.

Tô Vũ Dương lập tức giật mình, đây không phải là sự tình năm đó giữa cô và Triệu Vũ sao? Nhưng nghe cứ như là châm chọc cô vậy.

Tinh thần Tô Vũ Dương hơi hoảng hốt, Mary bất an hỏi: “Này, Vũ Dương, Vũ Dương cô làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không?”

Cô lúc này mới tỉnh táo lại đáp: “À, cái này?”

“Nội dung cốt truyện có phải rất máu chó phải không? Nhưng không có biện pháp a, độc giả là tốt rồi đây một mực a. À, cái này cao phú suất gặp được cô bé lọ lem a, độc giả cũng muốn làm một chút mơ mộng như vậy. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của Mary tôi lời tuyên bố như vậy, loại tình kịch đau khổ máu chó này, chính là bán tốt nhất. Quyển sách này nhất định sẽ rất hot đấy, chúng ta làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật tốt rồi!” Mary bất đắc dĩ nhún vai cười nói.

Tô Vũ Dương cũng không chịu được nữa cô nhăn trán, nghiêm mặt nói: “Này này, rốt cuộc bà còn muốn công tác hay không? Nếu bà đã nhìn trúng bản thảo này, thì liền giao nó cho bà và Mộc Thần chịu trách nhiệm nhé!”

“Bà làm dữ như vậy làm cái gì? Chuyện chúng ta nói đây, không phải cũng là công tác à!” Mary ủy khuất bỉu môi nói.

Part6

Mấy ngày gần đây Lâm Quân Hạo đều không có trở về nhà, giống như biến mất trong không khí vậy. Tô Vũ Dương lại trở về cuộc sống giống bị đày vào lãnh cung như trước, một người trông coi căn phòng to lớn lạnh băng như vậy, vắng vẻ trải qua. Bất quá cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, bằng không thì thời gian này con cái thật không biết làm như thế nào qua.

Trong đêm sao sáng đầy trời, cô về đến nhà đã đã muộn. Móc ra chìa khoá mở cửa phòng, lại phát hiện trên bàn bày đầy đồ ăn. Sau khi lấy ra dép lê thay đổi sau đó, lúc chuẩn bị vào nhà, cô mới phát hiện Lý mụ chính đang bưng canh từ phòng bếp đi ra. Lý mụ nhìn thấy Vũ Dương, vội vàng cười nói: “Phu nhân đã trở về!”

[Edit] Đừng ghét tôi – Yumee

ĐỪNG GHÉT TÔI – 不要讨厌
Thiếu niên Tưởng Bình phiền não

Tác giả: Yumee

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, sủng

Tình trạng sáng tác: Hoàn

Độ dài (có thể nói trước) 118 trang word

†††

Văn án

Thiếu niên Tưởng Bình phiền não (đừng chán ghét của ta bản đầy đủ ^^)

Cậu ấy giống như một cơn gió êm dịu. Tôi chỉ về phía cậu ấy, đó là bạn học cùng lớp với tôi, Khuê Giới.

Dù sao cậu ấy vẫn là người dịu dàng khiêm tốn, đối xử với mọi người hòa thuận, nhưng đối với tôi, cậu ấy luôn là kẻ mạnh hiếu thắng, thích gây sinh sự. Tính ngay thẳng rõ ràng là ngày đêm khác biệt. Ngay cả tướng mạo cũng vậy.

Tóc của tôi vừa mềm vừa mịn, cho dù có bôi lên một đống kem vuốt tóc để tạo hình mẫu đẹp trai thì nó vẫn như vậy, đôi mắt to cứ nhìn chăm chăm vào mọi người, làn da trắng muốt, mái tóc và đồng tử có màu không sâu. Lần đầu tiên nhìn thấy của tôi, mười người thì có đến tám người nói tôi là con lai.

Cậu ấy lại gây bất đồng, mái tóc vừa đen vừa sáng, chải mái tóc ngắn nhã nhặn trông cậy ấy rất đẹp trai, mũi cao và thẳng, chân mày kiếm. Nhìn kĩ hơn, lại thấy đôi mắt hai mí dài và sâu cùng với đôi mắt đen nhánh sáng ngời, giống như một chàng trai đẹp bước ra từ trong tranh vẽ.

Cậu ấy chính là người duy nhất có nụ cười đặc biệt. Đám bạn bè luôn nói tôi che miệng cười tà, còn Khuê Giới, lúc mới tỉnh dậy cậu ấy cười rất dịu dàng nho nhã, hai mắt híp lại, đôi môi duyên dáng hướng lên thành một đường vòng cung trong rất quyến rũ và đẹp mắt, chính là lý do tôi viết người này rất khiêm tốn.

Ài~

Nhìn thầy giáo gắng sức viết chi chít trọng điểm trên bảng đen, đến một chữ tôi cũng lười chép, ngược lại, cầm bút máy trên tay, nhìn tâm bút ra ra vào vào, tôi lại thở dài.

Ài ~ , nếu tôi có thể đẹp trai như cậu ấy thì tốt bao nhiêu.

†††

Mục lục

Bộ 1

Chương 1

Chương 2

 

[Convert] [Chúng ta cũng phải thật tốt] Chương 5: Ghen

Converter: Minh Huy Nhật Lệ


Lâm Quân Hạo đỡ Tô Vũ Dương vào cửa sau đó, liền thoáng cái đem nàng ép đến tại trên tường, liên tục hôn hít cuốn tới như phô thiên cái địa. Tô Vũ Dương vội vàng muốn đẩy hắn ra, lại bị tay của hắn mạnh mẽ ấn xuống, lập tức toàn thân không còn chút sức lực nào. Nụ hôn của hắn ngoại trừ sự chiếm hữu bá đạo, còn kèm theo cả cơn tức không tên và lửa giận khó tiêu. Hắn và cô đã ở chung với nhau hai năm rồi, nhưng cô đều bày ra bộ dáng xa cách. Thế nhưng tại sao mới vừa rồi cô có thể cười ngọt ngào như thế với cái gã gọ là Diêu chủ biên kia? Hắn thật sự là ghen ghét, cực kỳ tức giận. Cô xem hắn là cái gì?

Tô Vũ Dương cũng bị hắn làm cho nổi bão, dùng sức muốn đẩy hắn ra: “Anh làm gì thế? Lâm Quân Hạo, anh trúng cái khỉ gió gì hả?”

“Cô còn biết tôi là Lâm Quân Hạo, cái cô có biết hay không bản thân cô là người có chồng rồi, còn có con? Khắp nơi hát hoa ngắt cỏ, điều này rất thú vị sao?”

Nói xong, hắn cũng ôm ngang, mang cô tiến vào phòng ngủ, cửa cũng không kịp đóng lại. Rồi hắn ném cô lên giường nhung được làm bằng da dê mềm mại. Cô giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại bị hắn đè ép xuống lại. Tay của hắn không an phận di chuyển khắp trong nội y của cô, khiến cho toàn thân cô run rẩy từng trận. Mà theo việc hắn hôn vào trên khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt của cô, hơn nữa một đường từ trên xuống dưới, từ vành tai đến xương quai xanh…

Tô Vũ Dương lần này là thật sự sợ hãi, cũng biết hắn chính là tức giận thật sự. Trước kia hắn là một người đàn ông tao nhã, chưa từng cưỡng ép ép cô làm chuyện gì. Dù cho lúc tiểu thư rời đi, hắn cũng không có.

Tô Vũ Dương không khỏi khóc ra tiếng, thấp giọng cầu khẩn: “Xin anh đừng như vậy tôi biết sai rồi ”

Hắn thấy bộ dáng khóc như hoa lê hoa của cô, lập tức nộ khí càng tăng thêm: “Như thế nào? Còn muốn vì hắn thủ thân như ngọc a. Tôi chính là chồng của cô, đây cũng là chức phận phải làm của cô đó!”

Lại nhịn không được sờ soạng sờ lên mặt cô, thấp giọng nói tiếp: “Đã hơn hai năm qua, từ trước đến giờ tôi cũng không có chạm qua cô. Ngươi có thể đừng nói cho tôi, đều thời gian dài như vậy, ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt!”

Part5

“Người anh yêu là cô ta, không phải sao?” Tô Vũ Dương cũng không phản kháng nữa, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.

Nhưng lời vừa nói ra miệng, cô lập tức hối hận. Hắn muốn cô, bất quá là vì thỏa mãn sinh lý mà một người đàn ông bình thường cần, vì trừng phạt cô quá thân cận với gã đàn ông khác mà thôi, không quan hệ yêu hay không yêu đấy. Cô thở dài, liền không nói thêm lời, liền vươn tay thay hắn cởi cúc áo trên áo sơ mi. Hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt, lúc hai tay cô vòng trên cổ của hắn, khi cô ngây ngô chậm rãi hôn tới gần làn môi hơi mỏng của hắn, hắn cũng nhịn không được nữa, thoáng cái tránh ra: “Tô Vũ Dương, đủ rồi đó!”

Tô Vũ Dương nhìn qua ánh mắt của hắn hơi có chút giật mình, chỉ nghe hắn giận dữ hét: “Tô Vũ Dương, cô có biết hay không, tôi rất chán ghét bộ dạng ra vẻ đạo mạo này của cô. Nó rất là dối trá, cô biết không hả?”

Nói xong, hắn đã bước xuống giường, sau khi qua quýt mặc quần áo tử tế vào, cửa liền ‘Phanh -‘ một tiếng, bị hung hăng đóng lại. Tô Vũ Dương núp ở trong góc chăn, lặng yên khóc.

Không nghĩ tới hắn đã trở về, Triệu Vũ, cô nghĩ từ nay về sau người đàn ông không có khả năng gặp mặt, nhưng hắn lại trở về. Năm đó hắn thấy cô dứt khoát kiên quyết gả cho Lâm Quân Hạo, giận dỗi đi nước Mỹ. Lúc gần đi, trong mắt của hắn tràn đầy oán hận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Tô Vũ Dương, đừng để cho tôi gặp lại cô. Cô là một kẻ lừa dối.”

Nói xong, liền cũng không quay đầu lại lên máy bay. Cô nghĩ đời này không bao giờ nữa sẽ gặp lại hắn. Cô đã từng thử nghĩ qua rất nhiều loại phương thức gặp nhau, ví dụ như gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu, ví dụ như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ như tình cảnh hôm nay như vậy.

Sáng sớm lúc thức dậy, cô mới phát hiện Lâm Quân Hạo đã xem báo chí trước bàn ăn, ăn điểm tâm. Sắc mặt của cô có chút tiều tụy, ánh mắt cũng sưng đỏ giống như quả đào. Cô không cùng hắn chào hỏi, chỉ yên tĩnh ngồi xuống ăn điểm tâm. Cô nhìn một cái về Lâm Quân Hạo đang hết sức chuyên chú xem báo chí, sáng sớm ánh sáng nhạt chiếu vào trên người của hắn, lại cảm giác như là cơn mơ mộng rất xa xôi không thể chạm tới, chỉ có thể xa xem mà không có khả năng thò tay đụng vào.

Kỳ thật người đàn ông giống như Lâm Quân Hạo vậy thế gian thật sự không thấy được nhiều đâu, không ngược đãi cô, không không yêu cầu đòi hỏi cô điều gì, hắn chỉ hy vọng cô có thể hảo hảo nghe lời, toàn bộ là làm tròn chức trách của một người vợ. Người đàn ông như vậy lại có một cái khuyết điểm, đó là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi đấy, giữa bọn họ cũng không yêu nhau.

Cổ họng của nàng có chút chát chát đấy, ánh mắt cũng có chút phát khô đau đớn. Hồi lâu sau, cô như là lại tựa như nhớ tới cái gì, hỏi vội: “Thi Vũ tối hôm qua như thế nào mà về nhà?”

“Tôi cho người đón nó đưa về bên mẹ. Trước tiên cô nên xử lý tốt chuyện của mình rồi hãy nói, trong khoảng thời gian này cô đừng gặp Thi Vũ là hơn, đừng dạy hư mất con gái của tôi!” Hắn vân đạm phong tình nói, cũng không có ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.

Lại một lát sau, hắn như là tựa như nghĩ tới điều gì đó, nhìn cô nói ra: “Cô đừng đi làm nữa, từ chức đi!”

Tô Vũ Dương bướng bỉnh tính khí lại tới nữa, không chút nghĩ ngợi lập tức phủ nhận nói: “Điều đó không có khả năng!”

“Như thế nào? Cô thật không nỡ rời xa cái gã Diêu chủ biên rồi hả? Cô là vợ của Lâm Quân Hạo tôi, đường đường là Lâm phu nhân, cô không cần chút tiền ấy đâu!” Ở bên cạnh đọc báo, hắn vẫn không quên trào phúng.

[Nại hà tình trung] Chương 3: Chương Viễn Huy

Nại hà tinh trung
Chương 3: Chương Viễn Huy
Dịch: Shin – chungtolabengoan
Biên: meomoon86


“Diệp Cận tiên sinh đã trở về nước.”

***

Trần Cẩm đang đứng bên ngoài phòng làm việc của Chương Viễn Huy nghiên cứu công trình xây dựng, sau khi gõ cửa phòng rồi mới đi vào.

Chương Viễn Huy chưa lập tức ngẩng đầu lên, bản thân hắn vĩnh viễn giữ cái bản tính nam nhân này.Trần Cẩm thấy vậy cũng không vội mở miệng, hắn làm việc được ăn ý như vậy vì nuôi dưỡng và làm việc nhiều năm dưới tay của Chương Viễn Huy.

Trần Cẩm còn nhớ rõ năm đó, hắn bị đánh đập khi được Chương Viễn Huy mời đến. Bất kể là suy nghĩ hay ánh nhìn đầu tiên Chương Viễn Huy đều để lại cho người ta một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Có thể do nam nhân này thuộc dạng ưu tú, không tự chủ mà thu hút người bên cạnh hay là  khiến mọi người mãnh liệt mà tự mình bài xích với mọi loại cảm giác. Ít nhất thì Trần Cẩm cho rằng nếu Chương Viễn Huy đưa ra yêu cầu hoặc dùng giọng điệu ra lệnh cho người khác làm một chuyện gì đó thì sẽ rất ít người có thể từ chối được hắn.

Người như vậy, chỉ cần tạo cho hắn một cơ hội là nhất định có thể giương cánh bay cao như diều gặp gió rồi.

Dự cảm của Trần Cẩm hiển nhiên là không sai.

Hiện giờ, Chương Viễn Huy đã gần ba mươi tuổi, đã có đủ tư cách để cho người khác nhìn lên. Chỉ có Trần Cẩm ở bên cạnh hắn lâu như vậy mới biết được phong độ của Chương Viễn Huy cho dù có nhẹ nhàng đến mức nào thì cũng rất khó có thể nhận biết.

“Giờ cậu có thể nói.” Chương Viễn Huy đặt chiếc bút lên bàn, ngẩng đầu lên nói. Hiện tại tâm trạng hắn đã tương đối thả lỏng. Trần Cẩm biết đây chính là bộ dạng đang đàm phán của hắn, không muốn đối mặt với Chương Viễn Huy như vậy. Hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm lý của mình, nói: “Chương tiên sinh, có 3 việc tôi cần báo cáo với ngài.”

Chương Viễn Huy đứng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn “Nói.”

Dù biết rõ hắn chỉ đang hoạt động thân thể nhưng Trần Cẩm cũng khó tránh nổi mà hạ ánh mắt xuống. Hắn là người phải chịu trách nhiệm mọi chuyện, cả việc tư lẫn những việc dưới tay của Chương Viễn Huy, trái với Hướng Khôn là đặc trợ của Chương Viễn Huy, bình thường sau khi Chương Viễn Huy xử lý xong công việc buổi sáng mới có thể đến văn phòng.

“Thư ký Liêu đã báo cáo là Hà Khai Nguyên cẩu cấp khiêu tường (câu tục ngữ, ca dao gì đó bên Trung) ở dưới nhà xưởng tìm ngài quấy rối. Nhà xưởng vừa mới nhập khẩu một đống máy móc từ bên Đức, bọn họ không biết nhận được cái này từ đâu nên chỉ biết nhìn chằm chằm vào đống máy móc ấy. Đúng lúc nhà xưởng không còn một ai, tất cả bảo vệ đều đi ăn cơm trưa, chỉ còn mấy cái hòm lớn được công nhân trực tiếp đưa lên. Có vài công nhân bị thương, một đầu bị khâu bảy mũi, một cánh tay bị trẹo khớp, còn có một cột xương sườn bị gãy. Những công nhân bị thương đã được chúng ta thu xếp ổn thỏa, trợ cấp đã được phái đến. Mặt khác, Hà Khai Nguyên tìm những người thương nặng nhất nhưng mấy người thương nặng đã đưa đi cấp cứu, mười người còn lại đều bị giữ lại. Hà Khai Nguyên sợ bọn họ tiết lộ điều gì đó, hiện tại đang gấp rút đi khắp nơi tìm ngài, cũng không biết thần tiên nào xúi hắn chủ ý trực tiếp đi cầu xin Âu tiểu thư. Hắn đến chỗ Âu tiểu thư nhờ cô nói vài câu giúp hắn. Nhưng Âu tiểu thư lại một mực từ chối, nói những chuyện như thế này thì cô ấy mặc kệ, nên Hà Khai Nguyên mới tự mình đến tìm ngài giảng hòa.”

“Giảng hòa? Hắn nghĩ chỉ cần bồi thường tiền là ta sẽ cho qua chuyện này sao? Sớm biết có ngày hôm nay thì hắn cần gì phải điên lên, đến nhà xưởng tìm ta gây sự. Cậu cũng không cần phải trả lời điện thoại của hắn, cứ để cho hắn cuống lên. Hắn gấp đến mức tới nhà lão đầu tử ta mới nói.” Chương Viễn Huy cầm hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc và kẹp ở đầu ngón tay “Có gan tự mình tìm đến phiến phức mà lại không có gan đảm để nhận lỗi, nếu nhịn xuống cái cọc này, về sau không cần Ngân Duệ ở lại Hải Thành buôn bán.” Chương Viễn Huy định đổi chủ đề một chút, “Bảo Hướng San để cho Lisa đi chọn lễ vật rồi đưa tới Larin.”

Trần Cẩm chần chừ một chút.

“Thế nào? Còn vấn đề gì sao?” Chương Viễn Huy nhíu mày hỏi.

“Chỉ sợ Âu tiểu thư sẽ không đồng ý. Vừa rồi cô ấy gọi điện tới, nói ngài không được để cho thư ký đi chọn lễ vật. Còn nói mắt thẩm mỹ của Lisa vẫn thua kém hơn cô ấy. Nếu như ngài thật sự thầm nghĩ xin lỗi thì chỉ cần trực tiếp đưa tiền đến cho cô ấy là được rồi.”

“Nàng thật sự dứt khoát đến vậy.” Chương Viễn Huy nói một câu qua môi.

“Chuyện thứ hai có liên quan đến Âu tiểu thư.” Trần Cẩm nói: “Vừa rồi cô ấy gọi điện nói chuyện với Hà Khai Nguyên. Còn nhắc tôi báo lại với ngài, cô nói nếu ngài không có thời gian cùng cô chụp ảnh cưới thì không cần chụp nữa. Nếu ngài không muốn kết hôn thì hãy tìm cho bản thân một lý do chính đáng rồi cùng nói rõ với gia đình cô ấy, ngàn vạn lần không thể đổ lỗi lên đầu cô được. Mặc dù bản thân cô ấy không làm sai điều gì”

“Cái này là do nàng nói sao?”

Trần Cẩm nhẹ gật đầu, thoáng chút sửa lại cách xưng hô, cơ bản cô nàng đang nói tới lúc này là Âu Hướng San.

“Tháng này ngươi sắp xếp giúp ta nghỉ một ngày Chủ nhật.” Chương Viễn Huy ngẫm nghĩ một lúc, đưa tay phủi phủi bụi “Để cho Hướng Khôn đi sắp xếp mọi việc.”

“Chỉ sợ không được.” Trần Cẩm tiếp tục nói. “Đầu tháng này, ngài cần bàn bạc với Hoa Thương về vấn đề xuất nhập khẩu nguồn năng lượng khí mới, cuối tuần còn một chuyến bay tới Los Angeles, mọi lịch trình đều đã được sắp xếp trong tuần lễ này, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hướng Khôn cũng sẽ sớm đến gặp chúng ta.”

Chương Viễn Huy không miễn cưỡng “Nếu như vậy thì coi như xong. Còn Hướng San ta sẽ tự gọi điện nói chuyện cùng nàng.”

Trần Cẩm nhẹ gật đầu. Dừng một chút mới nhắc đến chuyện thứ ba “Thư ký của Vương thiếu gia gọi điện tới nói Vương thiếu bị người khác chọc vào điểm phiền toái.”

Chương Viễn Huy cười lạnh “Hắn tự gây chuyện với người ta, không lẽ lại để ta chùi mông giúp hắn? Mặc kệ, để cho hắn tự tìm đến cha mình mà giải quyết.”

“Chuyện này cũng liên quan đến ngài.”

“Hả?” Rốt cuộc Chương Viễn Huy cũng có chút hứng thú “Có liên quan đến ta sao?”

Trần Cẩm cúi đầu, không biết nên dùng giọng điệu gì để giải thích chuyện này, hắn hoàn toàn không đoán ra việc này có ảnh hưởng đến Chương Viễn Huy như vậy, chỉ có thể lấy hết bĩnh tĩnh mà nói “Diệp Cận tiên sinh đã trở về nước.”…

***

Thành Duệ tháo mũ bảo hiểm, nhận lấy khăn lau của cô bạn gái bên cạnh đưa tới, lại uống một ngụm lớn nước khoáng, xong mới đi đến ngồi bên cạnh Diệp Cận “Tôi nói tiểu tử nhà cậu, thật đúng là một chút lui bước cũng không có. Năm năm đã qua rồi, tôi vốn còn định nhân cơ hội này rửa sạch những hổ thẹn trước kia, con mẹ nó ai biết cậu dám mở màn như vậy, lần sau chơi tiếp thì đừng có nhanh kết thúc như vậy, tôi sẽ không đến tìm cậu để hành hạ đâu.”

“Cậu nghĩ chỉ cần cải trang thành cái GTR là có thể cùng bọn họ chơi trực tuyến sao, tốc độ sản xuất xe chắc là như vậy đất” Diệp Cận cười cười. Hắn uống một ngụm, cái ly gần như đã thấy đáy, bạn gái Thành Duệ rất có mắt, liền giúp hắn rót thêm nửa chén.

“Cảm ơn.” Diệp Cận đối với con gái thì luôn luôn cưng chiều, vui lòng mà nói lời cảm tạ.

“Không cần khách sao.” Cô gái kia mỉm cười, thấy thế Thành Duệ liền vẫy vẫy tay “Được rồi được rồi, nàng lên lầu đi dạo trước, cơ mà không phải lần trước nàng nói đất sét nặn tò he đã hết rồi sao, chi bằng lúc này nàng đi lấy thêm một chút.”

Cô gái nhẹ gật đầu, gọi nhân viên giúp bọn họ dâng trà xong liền xoay người đi.

Khi đám người rời đi hết, Diệp Cận mới nói “Cậu cứ như vậy mà đuổi người ta đi sao?”

Thành Duệ cố ý cười “Chẳng phải tôi rất thích cô ấy hiểu chuyện sao, hoàn toàn không cần nói nhiều, cũng không có dây dưa đến những cô gái khác. Ngay từ đầu cô ấy đã nói rõ với ta, Ngân Hóa hai bên đều đã thỏa thuận xong, cam đoan phục vụ chu đáo.”

Hắn hơi nhếch môi “Nàng đã nói như vậy thì tôi còn biết làm thế nào” Hắn lắc đầu “Lão tử ta nói xong rồi, cậu đã nhiều năm không trở về. Thế nào, mấy năm qua cậu sống bên nước ngoài ổn cả chứ?”

“Gần như vậy.” Diệp Cận hời hợt trả lời, Thành Duệ không khỏi nhíu mày “Tiểu tử, có phải cậu nói dối tôi.”

Diệp Cận hít một hơi, bất đắc dĩ nói “Là rất tuyệt vời đấy, so với trong nước tôi còn thấy tuyệt vời hơn” Hắn gọi nhân viên tạp vụ đưa lên một ly cà phê đen.

“Cậu nói “tuyệt vời” ở đây, tôi thấy không giống lời khen ngợi.”

Diệp Cận biết rõ Thành Duệ là người thông minh, đối với người khác Thành Duệ sẽ không đánh mất danh dự mà hỏi đến cùng, hắn cũng không muốn làm người ta hư tổn tâm tư. Nếu người khác đã không muốn nói thì hắn sẽ chỉ thuận miệng mà nói qua loa. Nhưng riêng đối với Diệp Cận, hiển nhiên hắn sẽ không qua loa như vậy.

“Mấy năm qua, tôi sống bên nước ngoài cùng vài người kết hội làm ăn buôn bán. Ban đầu không thuận lợi cho lắm, cũng có chút phiền phức, nhưng về sau mọi chuyện đều từ từ được giải quyết. Tiền lãi buôn bán đã được nhận lại suôn sẻ. Bây giờ trở về nước, tôi muốn đưa vụ làm ăn này lớn thêm một chút. Giống như năm đó cậu nói, không nên đặt tầm mắt rộng lớn tại một nơi địa phương nhỏ bé, đã có dã tâm thì sao không coi đó làm mục tiêu để tiến lên chứ?”

Thành Duệ lại cố ý cười cười “Những lời tôi nói năm đó đến giờ cậu vẫn còn nhớ.”

Diệp Cận mỉm cười “Cũng không hẳn. Tôi chỉ nhớ rõ năm đó cậu lục trộm hộ chiếu trong nhà chỉ vì muốn đi với tôi. Nhưng lại bị người bắt ngay tại hiện trường, cậu còn khóc đại náo một trận, rồi bị những người bên cạnh chụp ảnh.”

Vẻ mặt Thành Duệ khi nghĩ lại chuyện cũ mà phát kinh, nhưng rồi trong ánh mắt lại ẩn chứa ý cười “Phải chăng lúc đó tôi rất muốn cùng người huynh đệ của tôi qua nước ngoài, từ nhỏ đến lớn chúng ta đều học cùng trường, làm sao chỉ có cậu ra nước ngoài mà tội lại không được. Kết quả là cha tôi trực tiếp để tôi giã biệt Anh quốc.”

Diệp Cận nhìn thấy trên khuôn mặt hắn lóe lên ý trào phúng.

“Nhưng dù sao dù sao cũng ổn rồi.” Diệp Cận nói. Hắn không muốn Thành Duệ vì hắn mà nổi lên khúc mắc với người trong nhà.

“Đúng thế.” Thành Duệ gật đầu, sau lại cười rộ lên, lớn tiếng nói “Ông quản được một thì sẽ không quản được mười lăm, tôi đã hai mươi bảy hai mươi tám rồi, ông ấy còn có thể quản ta được bao lâu?”

Chuyện Diệp Cận về nước, người truyền tin đầu tiên cũng chính là Thành Duệ. Thành Duệ biết thì sau đó cả Thành gia tự nhiên cũng hay biết. Năm đó, cha Thành Duệ cố ý điều hắn đến Thành cảng công tác, rõ ràng là không muốn Thành Duệ tiếp cận với Diệp Cận. Dù sao ở Hải Thành, bọn họ cũng không muốn đối đầu với Diệp Cận. Mặc dù Thành Duệ đã đáp ứng là công sự, nhưng  trong lòng rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn khẩu khí, để hai người đắc lực nhất ở lại phục vụ Diệp Cận. Mặc dù như vậy, hắn cũng biểu lộ thái độ là mình không thể đến sân bay đón tiếp Diệp Cận. Nhưng ai ngờ lại có Vương Quỳnh gây sự.

Thành Duệ không tin Khâu Thiên bị Vương Quỳnh chế trụ, càng không biết người đứng sau việc này là cha hắn, bỏ mặc Diệp Cận đi cứu người chính là không muốn đụng tay can thiệp, cố ý cho Thành Duệ một bài học.

Nhớ tới việc này, Thành Duệ liền âm mặt “Cái tên Vương Quỳnh kia, lúc nào ta cũng nghĩ tốt cho ngươi. Ai ngờ thừa dịp ta không có ở đây, bắt cóc người của ta, còn khiến bạn ta khó chịu. Hắn nghĩ hắn là ai chứ, Hải Thành này là nơi hắn có thể lên mặt sao? Năm đó, vào lúc chúng ta làm ăn lăn lộn khắp Hải Thành, còn hắn thì ở nhà mà bú sữa mẹ.”

“Cậu với hắn xem ai nhỏ tuổi hơn, không đến mức phải ở nhà bú sữa mẹ đâu.” Diệp Cận nhấp một ngụm cà phê, cười cười nói “Nhưng cậu cũng đáng được so đo với hắn?”

Thành Duệ mặt mày nặng nhẹ “Cậu nghĩ hắn dựa vào ai mà dám hung hăng, kiêu ngạo ở Hải Thành? Đến lão tử của hắn còn không có danh dự lớn đến vậy.”

“Ai?”

Bỗng ý nghĩ trong đầu Thành Duệ chuyển sang hướng khác, không muốn nói xấu tên Vương Quỳnh kia trước mặt Diệp Cận.

“Dù sao thì chuyện lần này tôi sẽ tính sổ với hắn.” Hắn hừ nhẹ một tiếng, tính tình có thù có báo lại tái phát. Đến khi nhìn về phía Diệp Cận mặt mới dịu đi, đứng đắn nói “Nhưng mà tôi nói thật, lần này cậu trở về cần cái gì thì hãy trực tiếp nói với tôi. Mặc kệ cha tôi, bọn họ có nghĩ thế nào thì tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Mấy năm này công ty của tôi đang từ từ đi lên, sẽ không giống năm đó nữa…” Hắn nắm vững chức quyền của mình trong tay, trong khi Diệp Cận bị bắt ép rời khỏi nước, còn hắn chẳng giúp được gì cả, chỉ có thể nhu nhược nhìn bạn mình bị trục xuất đến Anh quốc… Năm đó, hắn thực sự không muốn nếm trải loại cảm giác bất lực ấy.

“Đừng nghĩ nhiều nữa.” Diệp Cận nói cắt ngang họng hắn “Sớm muộn gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi.”

“Đúng, tôi biết rõ.” Thành Duệ vỗ vỗ vai Diệp Cận “Không muốn thì cũng đã qua, hãy nhìn về tương lai mà sống.” Hai người vừa đối mắt với nhau, nhất thời cùng nhau cười ha hả.

“Đã nói rồi, tuần này tôi muốn đưa cậu đi chơi Hải Thành một chuyến. Đi đi, buổi tối chúng ta vào Mộng Sông, chỗ đó có rất nhiều mỹ nữ, tôi cam đoan cậu sẽ lưu luyến mà quên đường về.”

[Convert] [Chúng ta cũng phải thật tốt] Chương 4: Làm phiền

Chương 4: Dây dưa

Converter: Shin (chungtolabengoan)


Ngày hôm sau, mary đối với Tô Vũ Dương thấp giọng nói ra: “Vũ Dương, cô ngày hôm qua nói với ta cái kia bản 《 Sắc Vi Hoa Hạ Đích Nữ Nhân 》 蔷薇花下的女人, ta đã liên lạc với tác giả rồi. Hắn vẫn chưa cùng với khác trang web ký hợp đồng, cũng có ý nguyện cùng chúng ta hợp tác.”

“Vậy rất tốt a, ngươi đi hẹn bản thảo đi?” Vũ Dương vẫn còn ký đang văn bản tài liệu.

“Hắn có ý Suy nghĩ muốn đích thân cùng cô nói. Xem ra, Tô Phó chủ biên giá cả thị trường không tệ a!” mary cười xấu xa nói.

“Cô nói bậy bạ gì đó, ta là vì công việc hiến thân được không?” Nàng bất mãn nói.

“Buổi trưa hôm nay ba giờ rưỡi tại Cảnh Hoành tập đoàn bên cạnh quán cafe gặp, ngươi mạnh khỏe thật chuẩn bị một chút!”

Cảnh Hoành tập đoàn, không phải là Lâm Quân Hạo công ty sao? Nàng không khỏi có chút do dự không chắc chắn, mary vội vàng dụ dỗ nói: “Vũ Dương, cô liền đừng do dự rồi. Đó là một lớn danh sách, ngươi muốn đã thành còn sợ Mộc Thần tới tìm ngươi phiền toái sao?”

Vũ Dương thấy mary đem lời đều nói đến đây tình cảnh lên, cũng chỉ thật đồng ý: “Vậy được rồi!”

Đến trưa, nàng cầm trên tay sự việc giao cho mary tạm thời xử lý, liền đi quán cafe. Nàng vừa đẩy cửa vào, thì có vẻ mặt tràn đầy đầy nhiệt tình nhân viên phục vụ đưa nàng tới phòng cao cấp. Nàng ngồi ở gần cửa sổ trên chỗ ngồi, vừa rồi quán tính ngẩng đầu lên nhìn qua, đã thấy là một thân Tây phục cà- vạt nam tử, nàng không khỏi nhíu mày kinh ngạc nói: “Triệu Vũ học trưởng (cách gọi tôn trọng bạn cùng học)?”

“Thế nào? Nhìn thấy ta cứ như vậy sợ hãi sao? Mặt mũi trắng bệch. Tô Vũ Dương, cô trốn tránh đủ lâu a!” Triệu Vũ anh tuấn trên mặt xuất hiện một chút vẻ lo lắng bao phủ, rất lâu không tiêu tan.

“Triệu Vũ, ngươi làm sao ở chỗ này?” Nàng vẫn thử hỏi trong lòng đọng lại đã lâu nghi hoặc.

“《 Sắc Vi Hoa Hạ Đích Nữ Nhân 》, cô không phải là là vì quyển sách này mà đến sao?”

Tô Vũ Dương nghe xong lời ấy, trong lòng cũng lập tức sáng tỏ, thì ra quyển sách kia là hắn viết đấy. Ngón tay của nàng chăm chú mà nắm vào một chỗ, chỉ chốc lát sau liền trở nên trắng rồi. Nàng mạnh mẽ giữ bình tĩnh, lộ ra chiêu bài mỉm cười: “Chúng ta ban biên tập Miếu Tiểu, không tha cho Triệu Vũ học trưởng cái vị này Đại Phật. Cái này bản thảo, ta không nói chuyện rồi!”

Nàng vừa đứng dậy phải đi, cổ tay đã bị chú ý mà níu lại rồi. Nàng còn không có kịp phản ứng, Triệu Vũ liền đã thời kỳ người đem nàng đè ở rắn chắc mà lạnh như băng trên vách tường. Nàng vội vàng lo lắng giãy dụa thân hình, đã là phản kháng: “Triệu Vũ, ngươi làm gì? Ngươi thả ta ra, ngươi buông ra. Ngươi có nghe hay không!”

Triệu Vũ giống như là nhìn trò khỉ như nhau, khóe miệng mang theo giễu cợt mà chướng mắt vui vẻ, mà trong mắt người kia xóa sạch khó nén lạnh như băng nhưng là miêu tả sinh động. Hắn giúp nàng sửa sang có chút lộn xộn tai phát, tiến đến bên tai của nàng cười nói: “Cô không là làm Lâm thái thái sao? Ta còn tưởng rằng Lâm Quân Hạo có nhiều đau lòng cô, không thể tưởng được còn là sẽ để cho cô xuất đầu lộ diện!”

Tô Vũ Dương nghe xong, trong lòng cay đắng lập tức ức chế không được hiện ra…mà bắt đầu, ngẩng đầu cười lạnh nói: “Đây là ta cùng chồng của ta ở giữa sự tình, không cần người ngoài khoa tay múa chân. Coi như là cuộc sống của ta không tốt qua, đây cũng là tự ta chọn đấy, ta không hối hận! Ngươi hôm nay không phải là đến cười nhạo của ta sao? Cười xong đến sao? Đã xong, ta nên trở về!”

Nói xong, liền muốn tránh thoát đi ra ngoài, lại không nghĩ cánh tay của hắn như giống như tường đồng vách sắt, lại không nhúc nhích được chút nào. Nàng cuối cùng bỏ qua phản kháng, để thân thể tựa ở trên tường, cười khổ nói: “Ngươi đừng nói cho ta nói, ngươi còn không không bỏ xuống được ta! Không nỡ bỏ ta ở chỗ này chịu khổ!”

Hắn nghe xong những lời này, cười nhẹ vài tiếng, liền âm thanh lạnh lùng nói: “Cô yên tâm. Ta Triệu Vũ không còn là năm đó người kia mặc cho người đùa giỡn sắp đặt ngu ngốc rồi. Ta bây giờ đối với cô không có hứng thú, chỉ có hận!”

Thân thể của nàng chợt khẽ giật mình, nụ cười trên mặt thành phố lớn cứng đờ, trong miệng lẩm bẩm nói: “Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi!”

“Ngươi biết mấy năm nay, ta như thế nào vượt qua sao? Cô người này thấy lợi quên nghĩa nữ nhân. Nếu như sớm quyết định muốn gả cho Lâm Quân Hạo, cùng hắn sớm có một tiểu hài tử, vì cái gì còn muốn đến lừa gạt tình cảm của ta? Cô cảm thấy như vậy chơi rất khá gì không? Hứng thú sao?”

Lúc này, cửa không hề dấu hiệu được mở ra. Cánh tay của hắn chợt buông lỏng, nàng liền thừa cơ đẩy, đã chạy ra đi. Chỉ còn lại có không rõ ý tưởng nhân viên phục vụ, cùng đáy mắt ớn lạnh dần dần sâu Triệu Vũ.

Trong đêm, bầu trời sao lạnh từng điểm. Tô Vũ Dương một người núp ở Đăng Hồng Tửu Lục (nơi ăn chơi, uống rượu về đêm) trong quán rượu âm u tối tăm trong góc, một mình uống rượu mãi say. Lon bia bày đầy cái bàn.

Đang cùng khách hàng bàn luận tình ý Diêu Bình, trong lúc vô tình thấy chợt rót bia Tô Vũ Dương, vội vàng cùng khách hàng nói câu ‘Xin lỗi không tiếp được ” liền đi tới bên người nàng, ngồi xuống hỏi: “Vũ Dương, ngươi làm sao vậy? Uống nhiều như vậy rượu!”

Tô Vũ Dương ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mơ mơ màng màng, hai má ửng đỏ như tháng ba bên trong hoa đào giống như mê người. Nàng thấy chằm chằm đến ánh mắt đều thẳng Diêu Bình, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Diêu chủ biên, ngươi sao nhìn chằm chằm vào ta? Ta trên mặt có bẩn thứ gì sao? Ta hôm nay cao hứng , theo giúp ta uống một chén Diêu chủ biên ”

Diêu Bình không khỏi cau mày, nói; “Cô say,, Diêu chủ biên đưa cô về nhà!”

Nói xong, liền đỡ say như chết Tô Vũ Dương hướng cửa quán bar đi đến.

Trong đêm gió mát lạnh đấy, thổi tới trên mặt rất thoải mái. Tô Vũ Dương ngẩng đầu nhìn trời trên một vòng yên lặng trăng tròn, si ngốc mà cười: “Đêm nay ánh trăng, thật tròn a!”

Nói xong, liền không nhịn được hướng mặt đất ngã đi. Diêu Bình vội vàng đỡ nàng, nàng cười nói: “Diêu chủ biên, ngươi đỡ ta, ta không có say. Ngươi thực không có suy nghĩ, cũng không theo giúp ta uống một chén!”

Diêu Bình nhìn qua nàng người kia đôi mắt quyến rũ như tơ bộ dạng, không khỏi để mềm nhũn giọng điệu: “Thật. Đợi có cơ hội ta nhất định cùng ngươi uống một chén!”

Lúc này, cách đó không xa ‘Két ——’ một tiếng, lại bị vỗ xuống.

Diêu Bình cẩn thận từng chút đem nàng thu xếp tại tay lái phụ lên, lại giúp nàng cái chốt tốt rồi dây an toàn. Tô Vũ Dương tựa ở trên ghế ngồi, mơ mơ màng màng mà nói câu: “Diêu chủ biên thật tốt!”

“Người kia Diêu chủ biên chăm sóc cô cả đời, được không?”

Diêu Bình thấy nàng hồi lâu không âm thanh giọng, nhìn qua lại ngủ thiếp đi. Trên mặt nàng rượu màu đỏ chưa lui bước, còn treo một vòng bình tĩnh mà cười sắc mặt

Hắn nhịn không được liền vươn tay, sờ lên nàng người kia hơi hơi nóng lên gương mặt. Một màn này, rồi lại tự nhiên đúng lúc rơi vào gặp thoáng qua đang lái xe Triệu Vũ trong mắt, sắc mặt lập tức xanh mét, Tô Vũ Dương, không ngờ cô giá cả thị trường cũng không tệ lắm a. Nhưng Triệu Vũ cũng không đỗ xe, mà là cho Lâm Quân Hạo phát ra cái tin nhắn, liền mặt đen lại chạy như bay mà đi.

Diêu Bình thực ra cũng không biết nhà nàng đến cùng ở nơi nào, nhưng lại không đành lòng đánh thức nàng, dù sao hai người một mình chung đụng cơ hội là ít lại càng ít. Hắn do dự nhiều lần, quyết định quay đầu hướng về phía chính nhà mình phương hướng mở đi ra. Không ngờ không cẩn thận nhấn loa, Tô Vũ Dương ngủ được màu xanh nhạt, lập tức liền tỉnh: “Thế nào? Đã đến sao?”

“Nhà của ngươi ở đâu?” Diêu Bình kiên trì hỏi.

“Kim Hoa cư xá hai đơn nguyên ba mươi sáu số!”

Diêu Bình nghe xong, liền lái xe tiến vào Kim Hoa cư xá. Nơi đây phòng ở đều là thượng đẳng biệt thự, ngoại trừ quan nhị đại người giàu có, người bình thường là căn bản không có biện pháp ở vào. Tô Vũ Dương bất quá là một cái trang web nho nhỏ Phó chủ biên tập, chỉ dựa vào người kia chút tiền lương liền thật sự có thể gánh chịu khổng lồ giá phòng sao? Chẳng lẽ nàng là phú nhị đại?

Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng vẫn là trước Phù Tô Vũ Dương xuống xe. Nàng bị dắt díu lấy rời đi không có vài bước, đã cảm thấy trong dạ dày khó chịu, đầu tiên mãnh liệt rủ xuống, uống rượu tất cả đều phun ra. Diêu Bình kiên nhẫn đỡ nàng chuẩn bị lên thang lầu lúc, lúc này mới đột nhiên phát hiện một người nam nhân tại đen kịt không thấy năm ngón tay trong đêm, dựa vào lạnh như băng cửa sắt rút ra đang khó chịu khói lửa. Trong mắt ngoại trừ lạnh như băng, cái gì cũng không dư thừa xuống.

Diêu Bình đang muốn đi vào, chỉ nghe thấy người kia nam nhân nói: “Để nàng giao cho ta đi!”

[Nại hà tình trung] Chương 8: Anh đến tôi đi

Nại hà tình trung
Chương 8: Anh đến tôi đi
Dịch: Shin (chungtolabengoan)
Biên: meomoon86


Tôi cần gì phải quan tâm đến người chỉ biết nắm tay nam nhân.

***

Lão đại Thành Duệ mở tiệc sinh nhật, hắn muốn làm một vũ hội cho riêng mình nên đã gọi Diệp Cận và một đám bạn đến tham gia náo nhiệt. Đã lâu Diệp Cận không tham dự bữa tiệc nào như vậy, trước khi đi, Thành Duệ cố ý đến đón hắn. Nhìn hắn sửa sang âu phục toàn một màu đen, trên cổ thắt một cái nơ mềm mà không khỏi trêu chọc: “Cậu đi ra ngoài như vậy, tôi quả thực một điểm cạnh tranh cũng không có.”

Diệp Cận cười, “Thành thiểu anh tuấn nhiều tiền như vậy, đi ra ngoài nữ nhân khắp thành bám theo như vịt, lại còn sợ tôi đoạt mất danh tiếng?”

Thành Duệ khoát cánh tay, nghiêng đầu, nói: “Tôi chỉ sợ cậu vô ý đánh rơi sức hấp dẫn, khiến cho đám nữ nhân đang vây quanh tôi muốn chuyển phương thức chú ý sang cậu. Năm đó, cậu còn non nớt mà đã dẫn theo một đám thục nữ lao đầu về phía trước, bộ dạng bây giờ còn vượt xa, cả trẻ lẫn già đều muốn giết? Tôi chỉ sợ đứng chung với cậu quá lâu sẽ bị ánh mắt ghen tị của nữ nhân giết chết.”

“Nhờ có Thành thiểu khích lệ nên hôm nay tôi sẽ cố gắng xuất hiện ít nhất có thể, là vì để tạo thêm cơ hội cho cậu. Đêm nay cậu nên tranh thủ tìm kiếm người mà mình yêu thương, sớm ngày chấm dứt vận mệnh độc thân.”
Vừa mới hai ngày trước, Thành Duệ và một cô gái xinh đẹp trong sáng đã chấm dứt quan hệ hợp đồng. Hôm nay chính thức trở lại thành kẻ độc thân. Đối với người yêu, Thành Duệ luôn tùy ý cho đi hoặc ở, nhưng điều đó sẽ không diễn ra quá lâu, bên cạnh hắn mãi mãi không bao giờ thiếu mỹ nhân.

“Cảm ơn cậu vì đã cho tôi đi trước, nhớ kỹ đêm nay không được khiêu vũ ở đại sảnh, tôi sẽ cho người ở lại để phục vụ rượu ngon cho cậu, để cậu và các mỹ nữ tâm sự dưới ánh trăng.”

Thành Duệ lộ ra vẻ tự luyến (quá yêu vẻ đẹp của chính mình), lại đưa tay dựng lên vai Diệp Cận, lộ ra dáng vẻ của một người nam nhân, hắn mỉm cười, “Nếu gặp được người vừa ý, tôi thấy cậu đi đến một mối quan hệ lãng mạn, ý này cũng không tồi đấy. Lần này Phương Tề mời đến toàn mỹ nhân có tài mạo song toàn, bác sĩ xinh đẹp hay nữ luật sư tài giỏi hẳn sẽ không ít.”

Diệp Cận bị bộ mặt cố ý tỏ ra ranh mãnh của hắn chọc cho cười, “ok, ok, tối nay tất cả chúng ta sẽ thay bằng một câu chuyện.” Hắn dừng lại một chút, vừa nhận ra một bộ dạng mới của Thành Duệ, “Cậu vốn thích người có tố chất nữ tính, tôi lại nghĩ cậu chỉ yêu khuôn mặt thanh thuần và dáng người ba vòng nóng bỏng của mỹ nữ. Thì ra còn cần trang phục hấp dẫn?”

Thành Duệ lập tức im bặt.

Thành Duệ và Diệp Cận đã đến chỗ cần đến, còn chưa kịp thưởng thức dàn nhạc tiết tấu du dương đã có người đưa vào phòng khách riêng. Ngay lập tức bị một nam nhân nửa thân trần lao tới mà sợ hãi kêu lên một tiếng. Người vẫn còn ở phía xa, súng bắn nước được chuẩn bị đã mang đến, kèm theo âm thanh huýt sáo và tiếng vỗ tay của những người xung quanh. Quần áo Thành Duệ chỉnh chu giờ chỉ muốn đốt quách đi cho rồi. Tóc và phần áo trước ngực Diệp Cận cũng bị dính đầy nước. Tình cảnh như vậy càng làm cho người chung quanh hưng phấn mà hét rầm lên.

“Surprise!” Nam nhân nửa thân trần mang quần bơi chạy vọt đến chỗ hai người, “Hôm nay chúng tôi mở tiệc áo tắm, nhanh thay đồ đi để chúng tôi được nhìn thấy dáng người của hai vị đại soái ca.” Hắn hạ giọng nói xuống, vừa thay đồ bơi xong những người khác lập tức hưng phấn làm ồn mà đứng lên, trong đó không thiếu dáng vẻ nóng bỏng của các mỹ nữ. Mà bên bể bơi bất cứ lúc nào cũng có người đứng vì bọn họ là phục vụ dẫn đường, hiển nhiên tất cả phải được chuẩn bị trước.

Thành Duệ và Diệp Cận gia nhập vào đám người, quần bơi chính là vũ khí sắc bén để thử nghiệm dáng người của nam nhân, thay quần áo xong Thành Duệ và Diệp Cận lần lượt đi ra khiến cho mọi người càng thêm náo nhiệt ồn ào, hiển nhiên đã đạt được mục đích đùa giỡn của Phương Tề, đi qua bên người vài mỹ nữ đã thấy ánh mắt lửa nóng, họ thì thầm một hồi rồi làm ra trò chơi ngu người

Thành Duệ mong vũ hội sẽ gặp gỡ bất ngờ rót nước nóng, liền quay người gia nhập vào đám người đang vạch ra hàng ngũ, thề phải để cho những người đến sau một lần nếm được mùi vị thảm hại của hắn

Mà Diệp Cận bị những người có kỹ xảo bao vây, thực sự Phương Tề mời đến toàn người có tố chất nữ tính, cho dù đến gần hay nhìn qua cũng không cảm thấy bất ngờ khó coi, mấy cái khí chất hơn người của nữ nhân gom hết trong người cũng chẳng qua là ganh đua so sánh, ngược lại mỗi người một vẻ, cười cười nói nói không ngừng khiến cho vẻ mặt khởi xướng đùa giỡn của Phương Tề càng trở nên ghen ghét, hận mà thán (*) các mỹ nữ trọng sắc khinh bạn

(*)Hận mà thán = hận là oán hận, thán là khen ngợi => vừa hận vừa khen

Bơi lội làm cho tốc độ tiêu hao thể lực nhanh đến dọa người, Diệp Cận cảm ơn sự phục vụ của các mỹ rồi đứng dậy lấy một ly Champagne trên giá rượu đầu tiên. Lão bằng hữu coi như bạn thân chí cốt biết rõ Diệp Cận chỉ thích tư nhân nhỏ, cố ý chuẩn bị sẵn dụng cụ chuyên nghiệp trên tầng cao nhất của biệt thự cho hắn, để hắn không bỏ lỡ hơn mười phút trong tháng nhật thực toàn phần này.

Bên trong biệt thự bật đèn sáng trưng, đến tầng cao nhất bỗng nhiên đèn tối dần. Diệp Cận vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng thì đột nhiên toàn bộ đèn điện bên trong tắt hẳn, bên ngoài biệt thự còn truyền đến tiếng kêu hưng phấn mà sợ hãi, chứng tỏ đây cũng là một thiết kế đùa dai nho nhỏ của Phương Tề. Ánh mắt nhất thời không thích ứng kịp trong bóng tối khiến Diệp Cận do dự, có người đánh bất ngờ, mục đích nhắm thẳng vào bờ môi của hắn.
Rồi đột nhiên có áp lực truyền tới thân hình lửa nóng, lập tức khiến hắn trở nên kinh ngạc, đã lường trước là sẽ có một mỹ nhân nóng bỏng nào đó chủ động đến lấy lòng, nhưng khi môi kề nhau mới cảm giác có gì đó không đúng. Loại này có tính xâm lược rất mạnh, hôn không ngừng không phải xúc cảm của nữ nhân, ngay sau đó cơ thể bị đè lên đến mười phần, mười phần càng giống nam nhân khống chế dục vọng, chóp mũi cũng có mùi thuốc lá, hương vị hòa hợp, hơi thở nam nhân mãnh liệt. Diệp Cận nâng cổ lên, cắn xé bờ môi nam nhân, tay hắn nắm chặt lấy cánh tay mãnh mẽ mà rắn chắn của nam nhân, nhấc chân lên trực tiếp đánh vào vị trí quan trọng.

Hắn không ngại sử dụng thuật phòng thân của nữ nhân, hắn biết rõ tư thế hữu dụng nhất để ‘đối đãi gây rối’. Nhưng hiển nhiên nam nhân sẽ không để cho hắn thực hiện, hắn có khí lực lớn đến thần kỳ, cho dù bị cắn cũng không ngừng truy đuổi lưỡi dưới môi. Diệp Cận bị kích thích cơn tức giận, đều do nam nhân vào thời khắc này lại bị chùn bước, rõ ràng cảm thấy rất mất mặt, đây cũng không phải là chuyện có chiếm tiện nghi hay không mà là một cuộc đọ sức giữa hai nam nhân. Diệp Cận dựa lưng vào vách tường, rất nhanh đã khống chế được eo đối phương, đáng lẽ bây giờ cũng không phải lúc chơi đùa, quấn quanh và truy đuổi mãnh mẽ tràn đầy bên trong không ai chịu nhường ai. Hơi thở nóng ẩm khiến cho lồng ngực trở nên phập phồng càng thêm lửa nóng, trên cơ thể bốc hơi nước và hỗn hợp mùi mồ hôi, trong lồng ngực nhiệt độ không ngừng trở nên mạnh mẽ, nước bọt trao nhau không có chút mềm mại nào cả. Bờ môi hai bên không ngừng ngậm rồi động lưỡi liếm cắn, mang hương vị mặn tanh kích thích thần kinh người.

Đèn sáng lên trong nháy mắt, hai người bỗng nhiên tách ra, vốn dĩ hai nam nhân ôm sát nhau cùng tựa vào một chỗ trên mặt tường. Hắn lới lỏng cổ áo, liếm chút nước bọt ướt át dính ở bờ môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Diệp Cận.

“thân ái, kỹ thuật của ngươi quả thực không có chút lui bước, xem ra mấy năm trôi qua nhất định muôn màu muôn vẻ nhỉ.”

“Vẫn vậy.” Diệp Cận thẳng tay lau đi ướt át nơi khóe miệng, nắm chắc quyết tâm kiềm chế có chút chán nản, “Dù thế nào cũng thua kém ngàn buồm so với Chương tổng.” Thế nhưng chỉ vì nam nhân kia kích thích cùng hắn so đo đến hết sức lực.

Chương Viễn Huy hài hước nói: “Vốn dĩ Diệp Cận vẫn sẽ ghen?”
Bị Chương Viễn Huy nói trúng tim đen, trái lại Diệp Cận không tức giận mà quan sát trên dưới Chương Viễn Huy, “Ta cảm thấy bản thân ngươi có chút tiến bộ nhưng thật ra không hề thay đổi, chẳng tốt bụng lên chút nào.”
Hắn nhếch môi “Chương Viễn Huy, dù xa cách nhưng vẫn muốn làm những thứ này, ngươi muốn thế nào chi bằng nói ngay đi.” Hắn nhìn thấy trên môi Chương Viễn Huy rõ ràng có vết thương, nhếch miệng cười, “Không thì lần sau sẽ không chỉ tặng ngươi món quà gặp mặt như thế này đâu.”

Trong ánh mắt Chương Viễn Huy ẩn chứa một chút khinh thường, “Diệp Cận, hình bóng ngươi lúc nào xuất hiện ở trước mắt ta. Năm năm, ngươi không có tin tức gì đã trọn vẹn năm năm rồi, lại đột nhiên trở về vào lúc này, tại sao chứ?” Hắn trầm nghiêm mặt, như thể dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm người mà cắn, toàn thân tản ra hơi thở con người bị chèn ép, đột nhiên hắn đến gần Diệp Cận, “Vì sao lại trở về, mục đích của ngươi là gì chứ?”

Một tay Diệp Cận bóp chặt sau gáy hắn, đồng thời một tay túm lấy phần tóc cách mặt của hắn “Ta không thích người khác dựa vào ta quá gần.”

“Người khác ở đây là chỉ ta?” Chương Viễn Huy cười hỏi lại, trong mắt càng trở nên tối trầm.
“Kỹ năng dò chỗ của ngươi cũng không tệ.”
“Diệp Cận, xa cách thế này là quá mức rồi.” Giọng điệu của Chương Viễn Huy ẩn chứa nguy hiểm.“Người đột nhiên xuất hiện không phải là ngươi hay sao, Chương Viễn Huy?” Diệp Cận cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ gương mặt của hắn “Mùi vị đó không phải là? Ta nghĩ đã nhiều năm như vậy không phải Chương Viễn Huy đã đổi nghề ăn chay rồi, vốn dĩ vẫn còn hứng thú như thế này?”

“Diệp Cận, đừng nói sang chuyện khác, ngươi biết ta muốn hỏi cái gì mà.”

“Muốn biết vì sao ta lại trở về hay là vì sao lại trở về vào lúc này?” Diệp Cận đến bên tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Ngươi thật sự không biết sao?” Hơi thở nóng ẩm của hắn truyền đến lỗ tai Chương Viễn Huy “Năm đó ta không tình nguyện đi nên bây giờ mới suy nghĩ trở về.”

Mặt Chương Viễn Huy không chút thay đổi “Diệp Cận, chúng ta đều biết cái gì là nói thật cái gì là nói giả đấy, theo ta, ngươi đừng vòng vo nữa.”

“Cho nên ngươi chỉ không muốn tự mình đa tình (tưởng ai cũng mê mình)? Nếu như ta nói ngươi không có ở đây?” Diệp Cận khẽ cười, Chương Viễn Huy thò một tay nắm lấy cằm của hắn, Diệp Cận liền trở tay đánh một cái lên mặt hắn “Ta đã nói rồi, ta không thích người khác bóp cằm của ta.”
Chương viễn Huy bị hắn đánh một cái vào chính mặt mình thì lập tức nổi giận, chưa có ai dám đánh vào mặt của hắn, đã lâu không bị ai dẫm lên phòng tuyến nhất thời chủ quan vậy mà đã khiến người ta đặt dưới lòng bàn chân (ý nói phòng tuyến của anh ý bị người ta dẫm bẹp lên) Chương Viễn Huy lập tức vung tay đánh lại.
Hai người đánh nhau trên cầu thang chật hẹp, trình độ kịch liệt khiến cho người dưới lầu chú ý.

Phương Tề mang theo một cô em nóng bỏng vừa lúc quay về biệt thự lấy đồ ăn, bỗng hô lớn một tiếng: “Các anh không sao chứ?”

Chương Viễn Huy gầm lên một tiếng: “Cút ngay!” làm Phương Tề hoàng sợ, lập tức lôi cô em nóng bỏng kia ra khỏi chiến trường.

Thân thể hai người đều chảy máu, có chút hơi chật vật mà tựa ở bên tường, ánh mắt Chương Viễn Huy lưu luyến một hồi trên lồng ngực trần truồng của Diệp Cận, hắn vừa mới lĩnh giáo đối phương nên trong cơ thể vẫn ẩn chứa lực bộc phát, nhưng bây giờ nhìn phía trên mặt dính vài dấu vết càng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ mà sinh ra cảm giác hưng phấn. Hắn nghĩ rằng Diệp Cận sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Chương viễn Huy, đừng ép ta động thủ lần nữa, hay là vẫn muốn đánh tiếp?” Ban đầu Diệp Cận vuốt tóc sau đầu đã chảy ra không ít mồ hôi, có vài giọt còn rơi trên trán.

Chương Viễn Huy híp mắt, “Không phải là không muốn làm, từ trước đã không hỗ trợ nhau như vậy?” Chỉ có Diệp Cận mới có thể dễ dàng kích thích cơn giận của hắn, cũng có thể dễ dàng kích thích dục vọng của hắn.

Diệp Cận giật áo tắm từ trên kệ xuống, từ trong túi tiền lấy ra một hộp thuốc lá rồi dùng bật lửa châm lên, sau đó ném cái bật lửa cho Chương Viễn Huy.

“con mẹ nó ngươi còn chưa đủ?” Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, lộ ra một bộ dạng không hề hứng thú khiến cho Chương Viễn Huy như bị giội một gáo nước lạnh.

Hắn lập tức khẽ nguyền rủa một câu rồi châm điếu thuốc, “Mẹ nó, thật là mất hứng.”

“Lão tử ta trở về không phải để tiếp tục làm bạn bè với ngươi.” Diệp Cận cười lạnh

“Bạn bè?” Chương Viễn Huy cân nhắc, đáy mắt càng phát ra trầm tư, “vậy là ngươi đang xác định vị trí quan hệ của chúng ta?”

“Không thì ngươi cảm thấy chúng ta qua lại như vậy là do quan hệ như thế nào?”

“Ta không chỉ coi như bạn bè.” Chương Viễn Huy chăm chú nhìn hắn mà châm chọc nói.

Diệp Cận giễu cợt cười, “Đúng là vậy, Chương Viễn Huy tìm hạng người gì mà không thấy, hơn nữa không phải trời sinh ra là để yêu nam nhân, còn rất nhiều nữ nhân đang vẫy gọi chờ ngươi.”

“Ta cần gì phải quan tâm đến người chỉ chịu nắm lấy tay nam nhân.” Chương viễn Huy nói tiếp. Giọng hắn khàn khàn, rõ ràng toàn bộ dục vọng vẫn chưa tiêu tan hết, trên khuôn mặt vẫn biểu lộ sự khó coi tới cực điểm.

Diệp Cận ngưỡng mộ sự thất lễ của hắn, thậm chí trong lòng còn có chút sung sướng vi diệu, hắn nhổ ra một điếu thuốc rồi tới gần Chương Viễn Huy, lè lưỡi liếm láp một vòng vành tai của hắn, “Không phải ngươi muốn biết lý do ta trở về lúc này sao?”

Đồng tử của Chương Viễn Huy hơi co lại.

Diệp Cận khẽ nói: “Bởi vì ta nghe nói ngươi sắp đính hôn.”


Lảm nhảm cuối chương:
À, thì ra Diệp Cận ghen CVH đính hôn nên mới làm vậy…
Khổ quá, 2 anh cùng cường nên chẳng ai chịu nhường ai cả
Oa, chắc sau chương này anh Huy sướng ghê lắm ý, Diệp Cận còn muốn quyến rũ kia mà ><