Câu chuyện kinh dị – Chương 2: Diễn biến bất ngờ

Câu chuyện kinh dị
Tác giả: Shin (chungtolabengoan)
Chương 2: Diễn biến bất ngờ
Độ dài chương: 1.084 từ


Ngày hôm sau bác Lam biệt tích hẳn, tôi lo cho thằng bạn nối khố nên lập tức có mặt tại nhà nó, ngay sau khi nó gọi điện báo tin cho tôi.

“Con mẹ nó, bà già lại biến đi đâu rồi!” Nó ngồi trên chiếc ghế ghỗ mà vò đầu bứt tóc chửi rủa một câu. Thật không như điều tôi lo lắng, những tưởng nó sẽ hoảng sợ rồi phát điên lên tìm kiếm, ai ngờ….

“Mày nói cái gì? Mẹ mày bỏ đi mà mày vẫn còn như vậy sao?” Tôi nhăn mày khó chịu nói. Mặc dù biết tính cách nó thất thường nhưng nghĩ đến chuyện nó vô tâm với chính người mẹ của mình là tôi lại như muốn điên lên.

“Mày thì biết gì mà nói.” Nó hét lớn.

“…” Tôi hơi sốc, còn điều gì mà tôi không biết ở cái gia đình này? Tôi cũng từng sống và lớn lên ở đây mà.

Không khí trong căn nhà như ngừng trôi rất lâu, tôi ngồi đây, nó bên cạnh ôm cả khuôn mặt trong lòng bàn tay, hình như nó đang phát ra tiếng rên hay gì đó đại loại thế. Thật khó chịu khi không gian cứ như thế này, tôi thở dài một tiếng thật to, cố gắng phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng rợn người…..

“Mày…. mày nghe mẹ tao nói những gì rồi?” Nó thỏ thẻ nói như một đứa bé gái.

“Mày nói gì… tao không hiểu?”

“Hơ” Nó bỏ hai bàn tay đang ôm mặt ra rồi quay sang nhìn tôi nghi vấn. Tôi giật mình, khiếp quá, hai mắt nó đỏ như máu, mặt thì sưng vù lên, “Mày tưởng tao bị ngu à?” Nó nhếch miệng lên nói như đang khinh bỉ tôi.

“…”

“Mày với mẹ tao nói gì tao đều nghe hết rồi.” Nó nói xong câu này tôi mới chợt giật mình , hai mắt tôi trợn tròn nhìn nó. Tôi thật dự không biết nói gì hơn.

“Ít ra thì tao cũng biết trước mày. Bà già đó làm sao hay như thế nào mày không thể tưởng tượng nổi đâu.”

“…”

“Tao đã cố tình cho qua nhưng bà dám kể ra với mày. Đã thế còn bặt vô âm tín. Mày đúng là tin người mà.”

Nó… nó đang nói cái quái gì vậy. Chẳng lẽ mình bị lừa? “Chuyện này là thế nào?”

“Đúng là mày không để ý rồi. Zombie sao? Chẳng có con zombie nào sống sót quá một ngày trên cái hành tinh này đâu. Nếu có thì cũng sẽ bị ‘thịt’ ngay tức khắc. Thực ra, mẹ tao… .. bà bị điên, trước đây rất lâu cũng đã có tiền án.” Nó vừa nói vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi, lưng dựa vào ghế.

“Vụ án mạng xảy ra ngay trong một trang trại nằm vùng ngoại ô X. Hồi đó bà là một thành viên trong băng nhóm cướp, nhưng không biết vì lý do gì lại trở thành tội phạm giết người. Đến cuối cùng, bà giết hết tất cả những thành viên trong băng để đảm bảo sự tồn tại của chính mình.” Nó ngừng lại một lát nhưng suy nghĩ điều gì rồi lại kể tiếp.

“… chẳng ai biết được bà giết chết bao nhiêu tính mạng ở trong cái trang trại đó đâu. Chắc do những kinh nghiệm có được khi ở trong băng. Sau đó bà sinh ra tao, bỏ mặc tao cho vào trại trẻ mồ côi. Mãi đến khi tao đủ mười tám họ mới kể lại là đã có một người đàn bà đưa tao vào đây. Chỉ có thông tin ít ỏi vậy nhưng chắc do ông trời theo chân nên tao đã điều tra và phát hiện được những việc bà đã làm.”

“Rồi sau đó…?” Tôi bị cuốn thẳng vào câu chuyện, tính tò mò lại lên ngôi.

“Sau đó tao tìm và đến gặp bà…. trong trại thương điên.” Lông mày nó từ từ khép chặt lại, khuôn mặt như căng ra.

“Đợi một chút, không phải hồi nhỏ tao thường chơi với mày và được mẹ mày chăm sóc sao?” Tôi nghi ngờ những gì nó kể, một chi tiết đáng lẽ ra phải có nhưng lại biến mất không dấu vết.

“Đúng. Tao chỉ ở trại trẻ đến khi có một gia đình đến nhận nuôi tao, đó là khi tao đủ tuổi đi học, và tao đã gặp và chơi thân với mày… Còn về người đã chăm sóc…. Đó là mẹ nuôi, nhìn khuôn mặt hai người giống nhau mày nhỉ, tao cũng không thể ngờ, một sự trùng hợp đáng ra không…nên…có.”

“…” tôi vẫn ngồi im nghe nó kể mà không thốt lên một lời nào.

“Khi tao đủ mười tám, như đã nói, người ở trại trẻ mồ côi cho tao biết đến sự tồn tại của bà và tao đã đến tìm bà. Còn về gia đình nhận nuôi tao, tao có kể với họ và có ý muốn đưa mẹ về sống chung với gia đình. Quả thực, mẹ nuôi là một người tốt bụng nhất trên đời, bà đã không một lời từ chối mà còn đến để đưa bà về cùng với tao….” Nó lại ngừng chuyện, điều đó khiến tôi mất hứng.

“Nhưng không may sau đó gia đình nhận nuôi tao xảy ra tranh chấp về cổ phần hay gì đó đại loại thế dẫn đến chia tay. Lúc này bố nuôi vì có địa vị cao trong xã hội nên đã giành hết số tài sản rồi cao chạy xa bay… tao cũng đã biết trước được điều này vì ngay từ lần đầu gặp nhau ông đã chẳng có chút thiện cảm nào với tao cả. Bỏ mặc tao với hai người mẹ, một người điên, một người không có tiền, lão ta thật hèn hạ mày nhỉ?” Nó kể mà mắt cứ đỏ hau, chắc cha này sắp khóc rồi.

“…”

“Bớt đi một thằng già cuộc sống cũng chẳng được yên ổn. Bởi vì…. Mẹ nuôi tao bị bóp chết…. tất cả là lỗi của bà già…. Tại bà già, bà đã cướp đi người tao yêu thương nhất….” Nói đến đây, nó khóc thật. Tôi cũng thấu hiểu phần nào nỗi xót xa cùng với nó.

Tôi không muốn nghe thêm nữa, mặc dù vẫn còn rất nhiều nghi ngờ.


Vài lời cuối chương: Hic, vừa viết vừa dựng tóc gáy ToT Hơi sợ, định viết rõ ra vụ án giết người kia , nhưng vì lý do quá sợ nên đã từ bỏ… để chương sau nhá “người ủng hộ truyện” ❤

Advertisements

Câu chuyện kinh dị – Chương 1: “Bác sắp thành Zombie rồi!”

Câu chuyện kinh dị
Tác giả: Shin (chungtolabengoan)
Chương 1: “Bác sắp thành Zombie rồi!”
Độ dài chương: 2.065 từ


Hôm nay tôi được bác Lam – mẹ thằng bạn nối khố mời đến nhà dùng bữa cơm. Ban đầu tôi đã khéo từ chối, nhưng càng làm như vậy càng khiến bác ấy buồn tủi. Bởi vì nhà bác ấy so với nhà tôi thua kém hơn rất nhiều, bác không có nhiều tiền nên không thể trang trải đủ mọi thứ cho hai thằng con trai, đến việc học cho các con bác còn không gánh nổi. Nhưng tôi thật không hiểu, đến bữa cơm hàng ngày bác còn thiếu lên thiếu xuống mà sao hôm nay lại mời tôi đến nhà ăn cơm. Tiền đâu ra? Mà có chút tiền, không lẽ bác ấy bắt hai thằng con nhịn? Nhưng nếu tôi từ chối thì nhất định bác ấy sẽ nghĩ tôi khinh nhà bác nghèo, thương hại ba mẹ con nhà bác. Hazz, thật là mệt.

Tối đó tôi đến nhà bác đúng giờ hẹn, vừa bước vào cửa tôi chợt giật mình, cảnh tượng gì thế kia, thật sự tôi không hề coi thường bác nhưng…. nhưng trên cái bàn ăn toàn “sơn hào hải vị”, đủ những thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể nếm thử. Mắt tôi trợn tròn nhìn bác Lam, sau đó vội vàng trở lại trạng thái ổn định. Tôi chào bác rồi đến bên bàn ngồi gần thằng bạn nối khố kia, hỏi nhỏ: “Nhà mày làm gì mà có nhiều ‘thứ’ vậy?”

“Tao cũng không biết, tự nhiên hôm nay bà đi ra ngoài rồi đem về cả đống thế này.” Vẻ mặt nó cũng khó hiểu như tôi vậy, nó đáp.

“Thôi, cháu đã đến rồi thì dùng cơm luôn với mấy mẹ con bác. À, hôm nay bác cũng có chuyện cần nói với cháu.” Bác Lam cười cười, trong ánh mắt bác như có nét dịu dàng hơn thường ngày. Giờ tôi lại cảm thấy hơi lo lắng.

Toàn bộ thời gian ăn tối chúng tôi chẳng nói với nhau câu gì, chỉ có tôi, thằng bạn nối khố và em trai nó vừa liếc mắt nhìn nhau, vừa cảm thấy khó chịu. Riêng chỉ bác Lam ngồi cặm cụi nhai từng miến cơm, tôi để ý thấy bác nhai rất kĩ, như cảm nhận từng hương vị mà mình chưa bao giờ từng nếm, quả thực rất đúng.

Xong bữa cơm hôm đó, tôi phụ bác rửa chén. Rồi hai bác cháu cùng nhau vào phòng riêng ngồi nói chuyện, thằng bạn nối khố của tôi cứ ngơ ngơ đứng bên ngoài, chắc là nó muốn nghe lỏm nhưng không thành đây mà.

“Có chuyện rất quan trọng bác cần nói với cháu. Và rất mong cháu nghe cho kĩ và hiểu cho bác. Thực sự…. thực sự bác cũng không muốn thế này đâu, nhưng…. Nhưng” Chợt bác bật khóc, hai tay ôm mặt và khóc nức nở như một đứa trẻ, hình như bác đã quên mất thằng con trai rất muốn nghe lỏm của bác đang đứng bên ngoài. Tôi nhẹ nhàng kéo hai tay bác xuống thì giật nảy mình, hai mắt bác đỏ lỏm như “ma” vậy.

“Bác, có chuyện gì bác cứ từ từ kể cho cháu nghe đi.” Tôi khó hiểu trả lời

“Thực ra…. Thực ra, bác không còn sống được bao lâu nữa…” Bác nức nở, không nói nên lời.

“Cái…. Cái gì cơ ạ? Sao bác lại không sống…?” Hồi nhỏ bác thương tôi lắm, ngoài mẹ ra thì không còn ai thương tôi hơn ngoài bác. Bác sống rất chân thành, tình cảm, vậy mà sao lại phải ra đi sớm như vậy?

“Thật đấy, bác sắp thành zombie rồi. Người ta nói bác như vậy đấy”

“…”

“Cháu ơi, đừng nói cho con trai bác nhé. Bác hứa, bác hứa sẽ lặng lẽ ra đi, sẽ không gây ảnh hưởng đến ai đâu. Xin cháu đấy.” Bác năn nỉ

“Cháu… cháu, xin lỗi…” Tôi hoảng sợ, không thể ngờ rằng người luôn bên cạnh mình lại bị lây nghiễm bởi căn bệnh ghê tởm này. Tôi rất sợ, thực sự đấy. Nếu như không nói ra, tôi chỉ sợ cả thế giới này sẽ có một thảm họa.

“Tại sao chứ? Cháu ơi? Bác xin cháu…” Khuôn mặt bác lúc ấy càng khiến tôi sợ hơn, đôi mắt đỏ lòm, mái tóc rũ rượi, rụng dần từ lúc này không hay, miệng chảy rãi.Bây giờ tôi thấy bác như vật vô tri. Hai tay nắm chặt tay tôi còn không vững, run lẩy bẩy.

Nhưng tôi lại động lòng. Thiết nghĩ, có lẽ bác đã đem hết số tiền mình có để chuẩn bị bữa cơm cuối cùng cho ba mẹ con. Cũng để cảm nhận hương vị của loài người lần cuối. Không cần hỏi lý do, tôi đồng ý

“Thôi được, cháu sẽ giúp bác. Nhưng bác phải hứa, tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không được để nó lan truyền cho bất cứ người nào.” Tôi chín chắn, nói. Trong lòng vẫn chưa phân biệt được đúng sai.

“Được, được, bác đồng ý.”

Rời khỏi phòng bác Lam, tôi không thấy bóng dáng hai anh em nó đâu nữa. Tôi lặng lẽ ra ngoài cổng để về nhà, bỗng thằng bạn nối khố kéo tay tôi lại.

“Ê! Thằng kia, bị mẹ tao dọa sợ quá bỏ chạy luôn à?” Nó nhởn nhở nói

“Sao mày biết?” Tôi giật mình, không lẽ nó đã nghe hết câu chuyện vừa nãy.

“Nhìn cái bản mặt của mày lúc ra khỏi phòng mẹ tao cũng đã đủ nhận ra rồi”

“…” Tôi vẫn chưa hết giật mình

“Mẹ tao đã nói gì với mày vậy?” Nó tò mò hỏi

“Mày hỏi làm gì? Thích nghe chuyện riêng tư của người khác lắm hả?”

“Đúng”

“Mày cho tao xem cái riêng tư của mày đi đã, tao sẽ kể cho nghe” Tôi hí hửng, thú thực tôi cũng ưa tò mò không khác gì nó vậy.

Chợt nó kéo tay tôi vào phòng, mở ngăn kéo tủ ra rồi lục bừa lên. Lát sau nó mang ra một quyển sổ nho nhỏ nhưng khá dày, ném lên đùi tôi.

“Nhật ký của tao đấy” Nó nói một cách thản nhiên

“Mày, mày cho tao xem nhật ký á?” Tôi thật không ngờ nó lại cho tôi coi nhật ký, từ trước đến nay chưa ai từng làm vậy với tôi cả.

“Nhật ký hồi trẻ trâu ấy mà, xem đi, thú vị lắm đấy. Cơ mà xem xong phải kể tường tật chuyện ban nãy của mày nhá”

Tôi đồng ý, dường như trí tò mò đã đánh tan lời hứa của tôi với bác Lam khi này, tôi vội mở cuốn nhật ký ra xem trong đó có gì đáng nghi không

“Mày có rủa tao trong cuốn nhật ký này không đấy?”

“Xem đi thì biết”

Tôi mở đại một trang nào đó, bỗng thấy chữ Annabell, trí tò mò dâng cao. Tôi đọc ngấu nghiến

Nhật ký 16/6/2017

Đây là những dòng nhật ký đầu tiên sau chuỗi ngày khủng khiếp nhất. Như mọi khi, tôi lên giường và ôm annabell ngủ. Mặc dù có vài lần xem phim kinh dị búp bê ma với thằng em họ, nhưng tôi chẳng hề thấy sợ. Ngược lại từ đó trở đi tôi có một sở thích quái gở là sưu tầm annabell. Hằng đêm tôi ôm chúng như những đứa con của mình, mọi người nghĩ tôi là tên điên và phát hoảng khi nhìn thấy annabell yêu dấu, nhưng tôi lại thấy annabell rất trong sáng, dịu dàng, khuôn mặt nó như hiện thân của bà tôi lúc còn sống vậy.(;>)

Thú thực, annabell như bùa mê hoặc tôi, cứ nhắm mắt lại là tôi lại không thể mở ra, rồi chìm sâu vào giấc mộng ngay tức khắc, ngay sau đó chẳng biết đất trời ra sao nữa. Nhưng một điều khiến tôi phát sợ hàng đêm là những giấc mộng kinh dị tôi gặp phải, dường như annabell gọi mộng về, mộng này lại chẳng hề tốt dẹp, có lúc nó thoắt ẩn thoắt hiện như ám chỉ tôi điều gì, có lúc nó bộc bạch như muốn nguyền rủa tôi. Viết những dòng nhật ký này không phải viết xuông rồi để đó, tôi viết là để lại tường thuật một giấc mộng mà tôi cảm thấy đáng sợ nhất, một giấc mộng mà từ bé tới nay tôi không mong được gặp phải.

Đó là buổi đêm trong ngôi nhà tưởng như đơn sơ, bình dị. Ghé qua cánh cửa sổ sau ánh đèn, có một bà mẹ đang ru con ngủ. Bà ngồi bên cạnh xoa đầu nó, vuốt vuốt mái tóc mềm mại trên trán nó. Sau cùng bà đặt một nụ hôn lên má nó rồi rời khỏi phòng. Âm thanh tinh tinh phát ra từ hộp nhạc ru nó chìm sâu vào giấc ngủ, dáng mặt nó hồn nhiên, tay ôm chặt con gấu bông màu xám. Giấc mơ thật bình yên, thanh thản. Nhưng không hề.

Không biết có phải do tử thần đã chọn trước linh hồn nó. Nhưng sau giấc mộng này tôi đã cảm thấy may mắn hơn thằng bé này rất nhiều. Ít ra đó cũng là điều mà chẳng có đứa trẻ nào mong gặp phải.

Bỗng có một luồng khói đen xám thoát ra từ dưới gầm bàn trong căn phòng thằng bé. Nó to dần, to dần rồi lan ra khắp phòng. Luống khói kết thành hình hài một con, không biết có phải là người hay không nhưng nó mang dáng vẻ rất kinh tởm, hình như tụi trẻ con hay gọi là ông ba bị. Ông ba bị tiến đến chân giường thằng bé, tiếng thở phì phò của ông ta làm thằng bé giật mình thức dậy. Ông ba bị không chần chừ nữa, trên tay ông cầm cái đầu của annabell, đôi mắt annabell khi ấy đỏ lòm. Ông đưa cái đầu gần lại gần khuôn mặt thằng bé như muốn thôi miên, thằng bé bỗng phát hoảng, nó thét lên ầm ĩ khiến cho người mẹ ở phòng bên giật mình. Bà lao nhanh qua phòng con trai, và một cảnh tượng chưa từng có trên thế gian ập vào mắt bà. Bà lôi đứa con ra khỏi phòng, cầm tay nó chạy vụt xuống cầu thang.

Giấc mơ ảo ảo thực thực, tôi cứ ngỡ là nó sẽ kết thúc ngay tại lúc này. Luồng khói đen trong mơ bỗng nhỏ dần nhỏ dần rồi thu lại xuống gầm bàn thằng bé, ông ba bị cũng biến mất luôn. Bà mẹ còn chưa hết hoảng sợ, nắm chặt bàn tay con chạy ra khỏi phòng khách. Bà định mở cửa chính ra nhưng không biết nó đã bị khóa từ bao giờ. Bà vội vàng lục tìm chìa khóa trong ngăn tủ. Đúng lúc đó, khói đen lại xuất hiện, ông ba bị nhân thời cơ lôi linh hồn của thằng bé ra khỏi cái xác của nó, thằng bé cố kháng cự trong khi mẹ nó vẫn đang tìm chìa khóa. Nhưng rồi linh hồn của nó làm sao sánh bằng thân xác của một bóng ma. Ông ba bị lôi linh hồn của nó mất hút hoàn toàn trong đêm tối. Mẹ nó vừa tìm thấy chìa khóa, vội vàng mở cửa và lôi “xác” của nó ra ngoài.

Giấc mơ kết thúc, tôi choàng tỉnh dậy và bật khóc.

“Quả là đúng cho lời đồn “Ông ba bị cắp bóng trẻ con” mày nhỉ” Tôi không chút sợ hãi, nói

“Ừ, hôm đó tao mơ xong cũng khiếp lắm”

“Bộ mày khóc thật hả con?” Tôi bật cười

“Ừ”

“Không ngờ thằng ranh đô con như mày mà cũng có lúc khóc cơ đấy”

“Mày nghĩ tao là người vô cảm chắc.” Vẻ mặt nó cáu kỉnh

“À, không”

Hai thằng ngồi bàn tán đến tận nửa đêm. Tôi định về nhà ngủ nhưng đường xá tối quá nên ngủ lại nhà nó luôn.

Thực ra tao còn có chuyện muốn nói với mày, nhưng thôi để sau đi, ngủ cái đã.

Đúng lúc đó, bà mẹ trong phòng bắt đầu lên cơn.

[Truyện ngắn] Câu chuyện kinh dị – Shin

Câu chuyện kinh dị
Tác giả: Shin (chungtolabengoan)
Thể loại: Kinh dị, truyện ngắn
Độ dài: Đang tiếp diễn

Giới thiệu

Từ cái chết đến ám ảnh. Cũng như quy luật của tự nhiên: Giết người đền mạng

xbpXuBH

Chương 1: “Bác sắp thành Zombie rồi!”

Chương 2: Diễn biến bất ngờ

[Tản văn] Đừng nhìn lại!

Đừng nhìn lại!
Thể loại: Tản văn, nhật ký
Tác giả: Shin (chungtolabengoan
P/s: Viết để giải đen


Hôm nay thật là một thất bại quá lớn… Đối với tôi, những ngày này tôi như một đứa không hồn, không não, không kí ức. Thất bại này thật chẳng đáng với những gì tôi bỏ ra, những công sức, hi sinh của tôi.

Cho đến lúc tuyệt vọng, tôi thấy bản thân mình thật hèn nhát. Chẳng dám nhìn lại ký ức, chẳng dám nhìn lại quá khứ của mình. Bởi vì những thứ đó trôi qua là cả ngàn giọt nước. Thú thực, tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian vào việc bồi đắp, chăm chút cho cái thất bại này. Trong khi những người khác họ phải nể phục cái ý chí kiên cường cuả tôi, cũng đúng thôi, họ làm sao chăm chỉ được bằng tôi, họ còn chẳng dám hi sinh mọi thứ để rồi quá chú tâm vào một việc như thế này.

Ba tôi từng nói: “Con hãy cố gắng lên, ông trời sẽ không phụ lòng con đâu.” Nhưng thật ra chẳng có ông trời nào hết, trời là ở trên cao, là cái quả cầu chỉ biết tạo ra sức nóng, chứ đâu thể hiểu hết được tâm tư loài người, đâu thể tạo ra sự may mắn cho người đã đốt bao nhiêu công sức như tôi.

Cái việc mà tôi chú tâm ấy chắc hẳn là việc tốt đẹp, đáng giá lắm nên ba mẹ mới kì vọng vào tôi nhiều như vậy. Nhưng tôi đã làm ông bà thất vọng, đã khiến bản thân suy sụp hơn bao giờ hết. Tôi chấp nhận cái sự thật thất bại kia với vẻ mặt tươi cười, nhưng….. nhưng trong thâm tâm tôi lại không hề như vậy. Tôi không muốn khóc, không muốn làm cái dáng vẻ yếu đuối trước mặt mọi người. Bởi trước lúc thất bại tôi kiên cường lắm, mạnh miệng lắm, thật đáng đời cái tính cách quái gở đấy. Nếu như lúc trước tôi lơ là hơn, tôi ham vui hơn như mọi người thì giờ đâu phải chứng kiến cái hy vọng đổ sông đổ bể này.

Một lời khuyên chân thành là đừng nhìn lại quá khứ đau khổ của mình làm gì. Tôi phải trải qua vất vả bằng chính nước mắt, sức khỏe của mình để bồi đắp cho mất mát kia. Đúng là ngu! Giờ phải ngồi đây và chấp nhận thất bại. Tôi khóc thầm. Nghĩ lại những ký ức đau khổ trước kia, tôi lại càng muốn khóc hơn.

Thôi bỏ đi, coi như xí xóa, coi như đây là một bài học để rồi lần sau không nên tái phạm. Làm cái gì thì làm, chăm chú đến mấy cái gì thì cũng nên nghĩ cho sức khỏe, tiền bạc, sắc đẹp và cả nước mắt của mình nữa. Khóc nhiều, hi sinh nhiều, thì không lẽ sau này vào đời sẽ suy sụp đến tự tử?

Cơ mà nhìn lại quá khứ cũng là cả một vấn đề, chỉ cần tạo ra quá khứ tốt đẹp, vui tươi thì sau này nhìn lại sẽ cảm thấy tự hào hơn. Và tôi…. Tôi sẽ làm như vậy…. nhưng không phải bây giờ!

 

[Tản văn] “Xin lỗi, em đã tước đi thú vui của chị”

“Xin lỗi, em đã tước đi thú vui của chị”
Tác giả: Shin (chungtolabengoan)
Thể loại: Tản văn, nhật ký
P/s: Dựa trên câu chuyện có thật


“Xin lỗi, em đã tước đi thú vui của chị”. Dù biết lời xin lỗi này đến giờ chẳng còn tác dụng cái mẹ gì nữa nhưng em vẫn muốn đặt cảm xúc của mình vào trong đây. Nếu như có ngày chị đọc được, hiểu ra và nhớ lại những gì chị em mình đã từng trải qua thì cứ việc oán trách em. Em sẽ không can. Em sẽ không cản. Sẽ không chỉ trích chị nữa. Em biết chị đã vất vả rất nhiều để gây dựng lên nơi đó. Em biết chị buồn vì có rất ít người đến thăm chị vào mỗi ngày. Chỉ có cái đó mới làm chị vui mỗi khi đến đây làm việc.

Nhưng chị có hay biết, chị là người có quyền chức cao nhất ở nơi đây, chị có biết là sẽ có rất nhiều người ghen ghét với thú vui mà chị đang có hay không? Chúng em – những người còn lại đang làm việc ở đấy với chị – đã phải vất vả kiếm từng đồng để thực hiện cái thú vui khó kiếm đó. Còn chị, chị lại có thể thay đổi thú vui hàng tuần, hàng ngày, thậm chí hàng giờ.

Lúc đó còn nhỏ, em chưa hiểu, cũng vì cái thú vui kia mà tính bồng bột của em tái phát, quyết định gây chiến với chị. Em biết bản thân mình là một đứa bướng bỉnh và vô cùng khó bảo, luôn tự cho mình là đúng. Sau một ngày gây chiến, đến cuối cùng em vẫn khẳng định ý kiến của em và phủ định ý kiến của chị, chị cạn lời, em cũng cạn lời. Không biết cảm xúc bấy giờ của chị ra sao. Nhưng em cảm thấy rất ức chế, chán nản, em chỉ muốn rời khỏi nơi đó và không bao giờ quay trở lại nữa.

Giờ em mới tự trách bản thân, tại sao lúc đó lại không hỏi cảm xúc của chị? tại sao lúc đó không nghĩ là chị đã buồn biết mấy khi em gây chiến?

Em xin lỗi, cũng là lời xin lỗi đầu tiên em dành cho chị. Từ sau vụ chiến tranh, em rời đi một tuần, tuần sau quay lại thì đã không thấy chị đâu nữa rồi. Chị biết không. Em buồn lắm. Buồn vì Boss nói chị đã tự giáng chức chính mình vì đã không làm tròn bổn phận. Buồn vì một tuần sau không thấy em đi làm, chị đã tự nộp đơn xin nghỉ việc.

Có phải chị đã nghĩ “em vui chưa, em sướng chưa? Chị nghỉ việc rồi, chắc hẳn đó cũng là điều em muốn?”. Có nghĩ sao thì em cũng chịu trách nghiệm với tất cả, đó là lỗi của em.

Sau khi chị đi, nơi này buồn chán lắm. Người đến làm giảm dần, khách thì chỉ là ghé qua rồi về. Thiếu chị nơi này như ác mộng. Thiếu chị các khách hàng như không còn đặt chân đến đây. Thiếu chị các bạn đồng nghiệp như muốn đổ xô đi nơi khác. Thiếu chị em như mất đi một người bạn.

Nếu bây giờ, ngày mai, ngày kia hay mai sau chị có đọc được những dòng này thì cũng đừng vội chấp nhận lời xin lỗi, em không muốn mình sẽ phạm thêm sai lầm. Hãy coi đây như một bài học vô giá!