Đích huynh thừa dựng – Chương 1: Tiết tử

Đích huynh thừa dựng
Chương 1: Tiết tử
Editor: Shin (chungtolabengoan)
Beta: Raph


Trong thiên hạ có vô số truyền thuyết, nhưng trong số đó có hai truyền thuyết mà tất cả mọi người đều nói chúng là hư ảo không thật, chỉ có thể mãi mãi là truyền thuyết mà thôi…

Truyền thuyết thứ nhất nói đến một bộ tộc huyền bí, nam tử trong bộ tộc này nếu có thể gặp được người mình thực sự yêu thương, phó thác bản thân, ắt có thể sinh con đẻ cái; còn truyền thuyết thứ hai tương truyền rằng trong thiên hạ có một loại độc dược và một loại kỳ dược, có người nói đó là một loại cổ độc thất truyền(*), nghe nói sau khi ăn hai loại dược này thì cả hai mắt sẽ bị mù, vô phương cứu chữa, thế nhưng nếu sau đó cùng người mình yêu thương ân ái, có thể lần nữa có được ánh sáng, dược này tên là Giấu Tình. . .

(*) không thể lưu truyền lại cho đời sau

An Dương Nguyên Trác cũng đã từng cho rằng những truyền thuyết này không hề có thật, nhưng chỉ đến khi hai truyền thuyết được minh chứng ngay trên chính cơ thể của hắn, ngoại trừ thở dài nghĩ thế gian to lớn này chẳng có thứ gì là không thể, còn cảm thán làm bạn với cuộc sống của mình chỉ có đắng cay và mất mát.

Phủ Vân Sơn nguy nga, trước Đoạn Hồn Nhai, ngay phía trên đỉnh núi có ba người cùng xông vào đánh nhau dường như khó phân thắng bại, ánh đao bóng kiếm, khiến cho ngươi ta không tài nào mở mắt nổi, hai nam tử một đen một trắng tay cầm kiếm đánh nhau với một lão già tuổi đã trên năm mươi, người áo đen rõ ràng đã bị trọng thương, dần dần không đánh lại nổi và đang ở thế bất lợi, lão già kia đương nhiên cũng biết, thế nên mỗi một chiêu của lão đều hướng thẳng về phía người áo đen, bỗng nam tử áo đen bị lão già một chân đạp thẳng vào người.

“Nguyên Thác!” Người áo trắng kêu lên một tiếng, hắn muốn lui xuống để xem người áo đen bị thương ra sao, thế nhưng hắn lại bị lão ta cản trở, còn bản thân thì không thể phân thân được nên đành cắn răng tiếp tục chém giết cùng lão, một thân áo trắng như tuyết, theo gió mà hành động, hai gò má thanh tú đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thân hình bỗng nhiên lảo đảo, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch ra, một tay cầm kiếm tay còn lại đặt trên bụng.

Lão ta mặc một bộ cẩm bào, mái tóc điểm bạc, thoạt nhìn chừng năm mươi tuổi, đôi mắt hung dữ lại mang theo sát ý dọa người, phát hiện nam tử áo trắng lộ ra vẻ bất thường, khóe miệng lão bỗng giương lên một nụ cười lạnh, nâng đao ngăn thanh kiếm trên tay nam tử, nhìn thấy y phục nam tử lộ ra sơ hở, lão liền đánh một chưởng vào ngực hắn.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi rồi lùi về phía sau vài bước, hắn quỳ xuống trước vách đá, một tay cầm kiếm cắm xuống đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể không ngã, tay còn lại siết chặt đặt dưới bụng, vẻ mặt hắn u ám đưa tay lau máu nơi khóe miệng.

“Đại ca!” Áo đen lúc trước so đấu bị một chân đá tung liền sợ hãi kêu lên, y lảo đảo muốn đứng nhưng bắp chân lại bị đá nhọn đâm sâu vào thịt tạo thành một vết thương khá lớn, máu chảy không ngừng cùng đau đớn khiến y không thể nào cử động.

Nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn lão ta, “Đức Thân Vương, ngài đúng là gừng càng già càng cay.”

“An Vương Nguyên Trác, đương gia(**) như ngươi đúng là hủy hoại uy phong tổ tông.” Đức Thân Vương lạnh giọng châm biếm, “Ta nhớ An Dương cha ngươi năm đó, cao minh làm sao, thế nhưng không ngờ lại ra quyết định sai lầm, không tưởng tượng được con của hắn lại thảm bại đến như vậy, phản bội nước nhà cấu kết với giặc, gia nghiệp tan nát, huynh đệ loạn luân, chậc chậc…”

(**) Đương gia: người chưởng quản gia nghiệp.

Đức Thân Vương nói xong thì liên tục lắc đầu, dường như đang tiếc hận thay cho tổ tông An Dương gia, tại sao có thể chấp nhận loại con cháu như vậy.

Sắc mặt An Dương Nguyên Trác dần tái xanh, rõ ràng Đức Thân Vương nói vậy khiến hắn rất đau đớn, hắn ngẩng đầu lên nhìn Đức Thân Vương rồi từ từ đứng dậy nhìn thân thể Nguyên Thác chỉ cách mình vài bước, sau đó hắn quay sang phía Đức Thân Vương nói: “Ta, An Dương Nguyên Trác đúng là đã làm tan nát hết uy phong của tổ tông, Đức Thân Vương nói chí phải. Nghe nói xưa kia Thân Vương ngài cùng gia phụ ta đã từng có giao tình, tính mạng An Dương Nguyên Trác ta, ngày hôm nay giao cho ngài, ngài muốn xử trí thế nào cũng được, chỉ cầu ngài giữ chút thể diện cho phụ thân ta, hôm nay thả cho Nguyên Thác một con ngựa, tiểu chất lúc này vô cùng cảm tạ.”

Nguyên Thác vội mở miệng hét một tiếng, “Đại ca, không được!” Thật sự không đáng, nhìn đại ca của mình bị Đức Thân Vương nói mà sắc mặt tái xanh, trong lòng Nguyên Thác thầm mắng chính bản thân thương tích đầy mình, cấu kết với địch phản quốc, làm cho gia nghiệp tan nát, huynh đệ loạn luân, mỗi một điều đều là do mình mà ra.

“Cha ngươi, ha, cha ngươi là ai mà ta phải giữ thể diện cho hắn, hôm nay bổn vương đến đây chính là muốn mang nghiệt chủng hai người các ngươi dẫn đi gặp cha mình.” Đức Thân Vương nghe Nguyên Trác nhắc tới cha của hắn thì sát ý trong mắt càng nồng đậm, dứt lời, lão vung đao phóng thẳng về phía Nguyên Trác.

Dường như Nguyên Trác đã sớm liệu trước điều này, hắn dựng thanh kiếm lên rồi nới lỏng chuôi kiếm, sờ tay vào ngực rút ra vài cây ám khí, hắn vừa chạy vừa vung tay ném về phía trước, mấy cây kim dài châm chính giữa mục tiêu, Đức Thân Vương bị thương khiến cho lửa giận càng hơn chứ không giảm, rồi mũi đao của lão đâm hoàn toàn vào ngực Nguyên Trác, hắn bị đẩy đi mấy bước, đứng trước vách đá lung lay như sắp đổ. Đức Thân Vương nhìn An Dương Nguyên Trác, vẻ mặt hung ác càng muốn mắng người, nhưng rồi ánh mắt lại nhìn vào vạt áo trắng của Nguyên Trác, ở nơi đó thấm đầy máu đỏ, đây không phải vết máu đang tràn lan trước ngực, vậy hẳn là…..

“Ngươi…” Đức Thân Vương nghi ngờ không thôi, dường như nhớ lại chuyện cũ, lão muốn mở miệng nói ra điều gì đó nhưng thuốc tê từ ám khí trên ngực bắt đầu phát tác, thân thể lão trực tiếp ngã lăn trên mặt đất…

Nguyên Trác phun ra một búng máu tươi, hắn thò tay rút ra thanh đao đang đâm trên bả vai, cảm giác giữa đùi mình có cái gì đó không ngừng chảy, trong lòng buồn bã, con cũng không cần phụ thân giống ca ca của con nữa phải không, cảm giác bụng dưới co rút đau đớn, Nguyên Trác tự cười an ủi, vậy thì phụ thân sẽ đi cùng con, con đừng sợ…

Theo tầm mắt Nguyên Thác, thân thể Nguyên Trác bắt đầu lay động, y nhìn toàn thân Nguyên Trác bị máu thấm ướt, một mảng bùn dưới chân bị nhuộm thành màu nâu, Nguyên Thác biết rõ đó là cái gì, trái tim đau như muốn nứt ra, Nguyên Thác lảo đảo đi về phía Nguyên Trác vài bước, giọng run rẩy mà nói: “Đại ca, đệ sẽ dẫn huynh đi tìm lão Tam, sẽ không sao đâu, nhất định không sao đâu.”

Nguyên Trác ngẩng đầu, liếc mắt thật sâu nhìn Nguyên Thác, hắn giật giật khóe môi, suy yếu nói: “Điều đại ca có thể làm, đều đã làm, thay ta sống thật tốt, An Dương gia giao cho đệ…”

Nguyên Trác nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên mỉm cười, thoạt nhìn trông thật buồn bã.

Nguyên Thác nhìn hắn rơi xuống sườn núi, nhưng không biết y lấy đâu ra sức lực, lắc mình một cái liền nhào tới vách đá nhưng chỉ nắm được một góc áo của Nguyên Trác, y nhìn góc áo nhuộm màu máu, không chút suy nghĩ, y liền đuổi theo Nguyên Trác nhảy xuống sườn núi…

Núi non điệp trùng cùng mây trắng, che khuất đi thân ảnh của hai người, đó chưa phải là kết thúc, cũng chẳng phải là bắt đầu.

.

.

Hoàn chương 1

Đích huynh thừa dựng – Sinh Thần

Đích huynh thừa dựng

Tác giả: Sinh Thần

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, loạn luân, trước khổ sau ngọt, tiểu ngược, HE, sinh tử.

Nguồn raw: tại đây

Editor: Shin (chungtolabengoan)

Beta: Raph

e194c50212fce1ec27747d1022b90bchge

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Văn án

An Dương Nguyên Trác, con trai trưởng đệ nhất thiên hạ Phú Thương, mười bốn tuổi chưởng quản gia nghiệp, mắt mù, trái tim chân chính, thầm sinh tình cảm với huynh đệ ruột thịt.

An Dương Nguyên Thác, con trai vợ lẽ, mười hai tuổi đi nhập ngũ, tám năm phấn đấu từ một tên lính hèn mọn lên vị trí tướng quân, là người quyết đoán, âm tàn, đoạn tình cự tuyệt với tình yêu, không còn động tình với bất kỳ kẻ nào.

Bởi vì thứ người kia dạy cho y, y cũng phải trả lại tất cả cho hắn…

Xa cách rồi lại tụ họp, sau khi giam cầm mọi chuyện, Nguyên Trác đã giành được quang minh ngắn ngủi, nhưng rồi hắn phát hiện trong bụng mình có sự biến đổi, thất vọng như mất tất cả, thế gian này vốn dĩ không cho phép tình cảm của hắn, và cả cơ thể của hắn nữa.

Hài nhi cất tiếng khóc trào đời, hắn lại quay trở về, mang đến một tai họa kinh tâm động phách, cửa nát nhà tan, tất cả hào quang trên người Nguyên Trác, trong khoảnh khắc sắp mất mạng, chịu đựng ức hiếp, hắn vốn cho rằng có thể rời khỏi trần gian như vậy, nhưng y lại cứu hắn, gặp lại nhau, giữa hai người lại có thêm xích mích, rồi ở cùng nhau, khó hơn nữa đoạn …+

Cốt truyện không phải là bi kịch, chỉ là có chút tiểu ngược, Thần Thần viết hoàn toàn là ngọt văn có hay không, vì vậy chắc chắn sẽ không bi kịch đấy hở! ! Sợ bi kịch thân không cần sợ hãi rồi, có thể yên tâm đọc, chính lúc gặp mặt mang theo ngọt ngào đấy! !

†††

Chương 1: Tiết tử — Chương 2: Cuộc sống mới — Chương 3:

[Nại hà tình trung] Chương 10: Âu Hướng San

Nại hà tình trung
Chương 10: Âu Hướng San
Dịch: Shin (chungtolabengoan)


Ta mời ngươi là vì tiệm của ta trước mặt làm đồng thời sống quảng cáo, có thể hay không hãnh diện?

***

Trở về Hải Thành không lâu, Diệp Cận khôi phục lại thói quen tập thể hình trước kia, nửa tháng sống trong khách sạn bên cạnh vịnh Á Hi, hàng năm phòng tập thể hình ở tầng bảy đều mở cửa mà chỗ đó cách nơi ở của Diệp Cận chỉ mất năm phút đi bộ. Từ khi Diệp Cận là khách quen ở đây, hắn đã cố định thời gian tập, mà người tập thể hình cũng ngày càng đông. Thời kỳ hắn bày ra bộ mặt lạnh không kéo dài quá lâu, nhưng khí thế mạnh mẽ, có rất nhiều người không công mà về sau khi Diệp Cận trở lại, đồng nghĩ với việc hắn không cho bất kỳ người lạ nào bước vào.

“Không biết đây là chỗ ngồi của tôi sao?”

Lại có người đến bắt chuyện với hắn, trên cơ thể người này tỏa ra một loại hooc-mon mạnh mẽ và vô cùng nam tính khiến cho mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Diệp Cận.

Diệp Cận giương mắt lên nhìn.

Hắn mỉm cười đứng bên cạnh người phụ nữ làm cho hai mắt người ta phải tỏa sáng, hắn theo phải xạ mà tưởng nhầm người đứng trước mặt là bạn gái cũ Christina của hắn. Cô cũng xinh đẹp, ưu nhã động lòng người, mặc dù màu da hoàn toàn khác biệt nhưng khí chất trên người cũng có vài nét ngang nhau.

Đây chính là kiểu con gái mà Diệp Cận thích.

Hắn đứng dậy nhưng không chủ động nói, hắn nhớ là mình đã nhìn thấy người này trong tập tài liệu mà Tụng Nam gửi đến. Cho dù bỏ qua sự có mặt của Chương Viễn Huy thì cô ấy cũng đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc.

Đó là Âu Hướng San, cô gái sắp trở thành vị hôn thê của Chương Viễn Huy.

Diệp Cận dùng ánh mắt yêu thích nhìn cô, bỗng nhiên Âu Hướng San dí dỏm cười nói: “Ánh mắt ca ngợi của đàn ông đối với phụ nữ mà nói đúng là một loại vinh hạnh rất đặc biệt, đặc biệt hơn khi người đàn ông này lại là người mà tất cả các cô gái đều hy vọng có được nhưng vẫn không thể chiếm được đối phương. Anh nhìn xung quanh xem, có phải có rất nhiều cô gái đang ghen ghét với tôi hay không?”

Câu nói đầu của cô khá thuận miệng lại mang theo một chút dí dỏm, nhất định cô sẽ để lại cho người ta những ấn tượng sâu sắc, chứ làm sao biết rõ cô luôn là người để lại ấn tượng tốt với cánh đàn ông.

“Tôi nghĩ cánh đàn ông chúng tôi đang ghen tỵ hẳn là không thể so được với sự hâm mộ của phụ nữ các cô.”

“Tôi cũng hiểu khi đắm chìm trong chuyện này thì trong ánh mắt cũng sẽ cảm thấy bất thường.”

“Theo nghĩa thông thường, nếu chúng tôi nói như vậy sẽ bị cho là tự luyến.”

“Nhưng khi đến lúc chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm thì chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được loại cảm giác này, không quy định ai trong chúng tôi lại không thể tự mình làm tốt nhất có thể.” Hai người trở lại tình thế cân bằng, dường như họ nhận thức được bạn tốt nhiều năm cũng sẽ trở nên ăn ý.

Âu Hướng San cắt tóc ngắn gọn gàng, điều này không làm tiêu giảm phẩm chất nữ tính riêng của cô, trái lại càng khiến cô xinh tươi lại có thêm vài phần mạnh mẽ, phối hợp trên khuôn mặt cô là cặp lông mày anh khí và thần thái tự tin khiến cho phong độ của cô càng thêm xuất chúng.

“A, đây mới đúng là thứ có thể làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, tôi phải ngưỡng mộ dũng khí của chính mình. Lúc anh ngồi ở chỗ kia thoạt nhìn không phải đang muốn tiếp cận tôi sao.”

“Không biết tôi có vinh hạnh được mời cô đi uống một ly cà phê không?”

Cô liền vui vẻ đáp ứng.

Diệp Cận mỉm cười, hắn và cô cầm tay nhau.

“Diệp Cận.”

“Âu Hướng San.”

“Rất hân hạnh được biết anh.”

Cả hai người đều tươi cười.

Âu Hướng San nhìn hắn rất lâu, cô thở dài nói: “Tôi luôn nghe nói danh tiếng Diệp Cận trở nên lẫy lừng sau khi về Hải Thành, đã có rất nhiều người kể cho tôi nghe về chuyện của anh, nhưng ngàn lần nói chuyện không bằng tự mình tận mắt đến gặp anh một lần.”

“Âu tiểu thư cảm thấy thế nào?”

“Hoàn hảo hơn là tôi tưởng tượng.” Ánh mắt Âu Hướng San như đuốc, hơn nữa còn rất khéo léo và thành thạo khi khen ngợi người khác: “Đã có ai nói thực sự rất đáng tiếc nếu như anh không đi làm ngôi sao chưa? Bề ngoài mà cứ chôn giấu như vậy thì thật sự phung phí của trời, nếu như anh chịu xuất hiện nhất định sẽ có rất nhiều cô gái quỳ gối dưới chân anh.” Lời nói của cô một nửa là đùa vui một nửa là thành thật, Diệp Cận nhìn cô ấy mà không ngừng khuấy ly cà phê sau đó bỏ viên đường vào.

Âu Hướng San ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại trong sáng tươi cười: “Đàn ông dịu dàng quả nhiên là đáng sợ nhất, họ sẽ khiến cho người không để ý sập bẫy. Nhưng đàn ông như vậy về sau lại vô cùng hấp dẫn, giống như trong vô số người ai cũng muốn trèo lên thật cao để Cao Linh Chi Hoa(*) vậy, cảm giác đạt được mong muốn quả thực không thể nói lên lời.”

(*) Cao Linh Chi Hoa = Hoa đẹp trên núi cao, người ta chỉ có thể ngắm mà không thể đến gần. Câu tục ngữ có nghĩa rộng hơn là rất khó có thể tiếp cận sự vật hay nhân vật nổi tiếp (giống kiểu nhân vật của công chúng ấy). Chỉ một người/một vật cao quý mà ta có cảm giác không thể chạm vào được.

Ở một chừng mực nào đó, Âu Hướng San cũng là một người phụ nữ có suy nghĩ chân thành. Cô có một mặt mạnh mẽ nhưng cũng sẽ sử sụng tính cách dịu dàng trời sinh, làm cho người ta chẳng thể đề phòng.

“Tôi rất mừng vì không để Âu tiểu thư phải thất vọng.” Diệp Cận thả lòng mà tựa vào ghế, hắn tươi cười lại có chút sâu sắc.

Nụ cười của hắn khiến cho Âu Hướng San thất thần mà chớp mắt một cái, khôi phục lại tinh thần nhưng không thể nhịn được sự ngạc nhiên: “Anh và anh ấy đúng là có vài nét rất giống nhau.”

“Anh ấy? Là ai?” Diệp Cận đã biết rõ còn cố hỏi.

“Người đàn ông sắp trở thành hôn phu của tôi.” Âu Hướng San chớp mắt vài cái, cô nói tiếp: “Đừng nói với tôi là anh không biết anh ấy.”

“Tất nhiên.” Diệp Cận gật đầu: “Ở Hải Thành này có ai không biết đến Chương tiên sinh?”

“Sao anh lại gọi anh ấy như vậy?” Cô cười lớn, “Chỉ có van xin anh ấy, sợ anh ấy hoặc là em trai thân thiết mới gọi anh ấy là Chương tiên sinh.”

“Vậy người khác gọi hắn như thế nào?”

“Chương Viễn Huy, họ Chương ấy, người họ Chương là chỉ sự hỗn đản, phá phách, hồ ly tinh hèn hạ hay tư bản hút máu người?” Cô cười đến lợi hại, nhưng sau đó giọng nói lại ẩn chứa dịu dàng, cô là người có tình ý với Chương Viễn Huy nhưng biểu hiện của cô lại không hề hạnh phúc như vậy.

Diệp Cận dịu dàng nhìn cô.

Cô chống lại ánh mắt của Diệp Cận, trong lòng bỗng trở nên đau xót: “Tôi không ngờ mình lại nói những điều này với người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt.” Cô lại cong môi: “Nhưng mà anh với anh ấy thật sự có điểm rất giống nhau.”

“Đây là trực giác của phụ nữ sao?”

“Cũng có thế nói như vậy. Người như các anh đều có thể thu hút phụ nữ giống như họ tự tìm lấy cái chết, tất cả đàn ông xuất sắc đều có tính cách rất riêng, rồi lại khiến cho không một ai có thể tiến lại gần hơn.” Bỗng nhiên cô dừng lại, đúng lúc lộ ra vẻ tò mò, cô nhỏ giọng hỏi hắn: “Diệp Cận, nói nhỏ cho tôi biết, anh đã có bạn gái chưa?”

Diệp Cận mỉm cười nói: “Người vừa mới chia tay có được tính không?”

Âu Hướng San lại thở dài: “Thậm chí có người chịu chia tay anh.”

“Không hề tiếc nuối, chúng tôi đã từng có những tình cảm tốt đẹp với nhau.” Diệp Cận mỉm cười

“Thậm chí tôi còn có chút ngưỡng mộ.” Âu Hướng San nói: “Ít ra anh không nhập đầu trong tình cảm, mà người kia của tôi, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy chưa có được tình cảm của anh ấy.” Cô tiết lộ tiếng lòng hiếm có, “Dựa vào anh ấy càng gần tôi mới phát hiện chúng tôi càng trở nên xa cách, thật giống như ngàn vạn núi cao ngăn cản trước mặt, mỗi lần đều khiến cho người ta thất vọng.”

Diệp Cận không nói gì để an ủi cô ấy, giữa hắn và Chương Viễn Huy đang có một khoản nợ rối tung rối mù. Nhưng quả thực Chương Viễn Huy không phải là người đàn ông ổn định theo nghĩa thông thường, trái tim hắn cực kì ngang tàn, Âu Hướng San cũng thật giống bao cô gái, họ đều muốn nói hết tâm tư suy nghĩ của bản thân chứ đừng nói đến người khác?

Âu Hướng San nhanh chóng ném người kia có chút không vừa ý ra sau đầu, cô trở lại dựa vào ghế, ưu nhã cầm ly cà phê lên rồi khôi phục lại tư thế thích hợp nhất, cà phê nóng chảy vào miệng nhấm nháp.

“Nhưng có một điều duy nhất mà tôi cảm thấy may mắn đó là tôi luôn đi trước tất cả mọi người.” Mặc dù rõ ràng chưa đủ thỏa mãn, hay vì người kia mới đạt được một chút mà mừng rỡ.

Quả thực Chương Viễn Huy diệt người không biết mệt mỏi. Âu Hướng San là người phụ nữ thông minh cũng không thể may mắn thoát khỏi hắn. Hắn không phải người sẽ vì một ai đó mà dừng bước, hắn thậm chí không nhân nhượng người nào dám cản trở hắn, nếu Diệp Cận không dốc sức liều mạng bắt kịp thì e rằng chỉ có thể đành bị ném xuống.

“Diệp Cận, đàn ông các anh chính là độc dược.” Âu Hướng San chống cằm, khẽ mím đôi môi đỏ mọng, “Nhưng cũng có thể… là thứ hấp dẫn nhất. Mọi phụ nữ đều yêu thích con thú hung dữ mà dịu dàng.”

“Nhưng không thể tránh được móng vuốt sắc bén của nó có thể gây thương tích.” Diệp Cận đáp lại

Âu Hướng San nở nụ cười, “Nói không sai. Vì vậy nhất định phải cẩn thận, không bao giờ được nằm dưới móng vuốt của nó.”

Một câu hai ý của cô khiến Diệp Cận hiểu rõ hơn, đây mới chính là mục đích của cô. Cô nghĩ Chương Viễn Huy không bao giờ chấp Diệp Cận như lời đồn đại, và cô cũng muốn nói cho hắn biết, đừng bao giờ đối nghịch với Chương Viễn Huy nếu không là tự mình chuốc lấy họa.

Diệp Cận thở dài, hắn cũng không muốn nói nhiều.

Âu Hướng San mới nói một chút liền ngừng lại, cô uống xong ly cà phê, ánh mắt yêu thích nhìn Diệp Cận khỏa thân / lộ rõ phần cơ bắp bên ngoài áo ba lỗ: “Vóc dáng của anh như vậy khi mặc âu phục vào chắc chắn rất chỉn chu thanh lịch, có tố chất của một quý ông Anh Quốc, tôi mời anh đến làm quảng cảo trang phục cho cửa hàng nhà tôi, tôi sẽ rất hân hạnh nếu như anh đồng ý?”

Diệp Cận nhíu mày.

Âu Hướng San cười rạng rỡ: “Theo anh, tôi nên mặc trang phục như thế nào trong buổi lễ đính hôn với Viễn Huy vào tuần tới?”

[Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta] Quyển 1. Chương 1

Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta

Tác giả: Trung hoa thuyết thư nhân (người kể chuyện Trung Quốc)

Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ

Văn án

Diệp Đinh: Bệ hạ, đệ nói với ca, ca bá đạo như vậy là sẽ chết lão bà đấy

Ngụy Uyên: …

Diệp Tướng Quân, tốt

Diệp Đinh: Ai? Chờ một chút, tại sao lại treo (có phải là lừa ko ạ???) đệ….

Quyển 1

Chương 1

Lúc đi vào Ngụy Uyên cầm theo một mảnh vải còn Diệp Đinh đang được quân y chăm sóc vết thương.

Thời tiết quá nóng càng khiến cho vết thương khó chăm sóc, rất dễ bị nhiễm trùng sinh ra thối thịt. Nhất định phải cắt phần thịt thối đó đi mới có thể sinh da mới.

Diệp Đinh nửa thân trần, nhìn thoáng qua thì thấy vân da đã hiện lên thành đường cong, hắn vốn có làn da trắng nõn, lên đường nhập ngũ hai ba năm cũng thấy rõ làn da đã rám đen. Nhìn mồ hôi chảy theo cái cổ thon dài của hắn, dọc theo ngực tinh tế chảy ngang qua eo rồi sau đó rơi vào trong quần lót, mắt nhìn cũng không thể thấy.

Hắn cắn một cái khăn gấp trong miệng, dung mạo xinh đẹp rủ xuống, trông hắn rất khó chịu, chỉ thấy mỗi lần quân y cắt phần thịt của hắn thì mới thấy hắn tú khí nhăn mày, mồ hôi chảy thành từng giọt đúng dịp nhưng tụ trên cằm thành vùng ướt át sau đó nhỏ giọt xuống.

Trong doanh trướng có mùi rất tanh chát, khó ngửi.

Lý quân y để con dao trong tay xuống, lúc này mới chắp tay nói: “Diệp Tướng Quân, phần thịt thối đã được loại bỏ, thuốc cũng đã đắp lên, tốt nhất mấy ngày tới ngài không nên vội vàng mà hãy nghỉ đủ hai ngày, dù sao vết thương phải được chăm sóc tốt mới có thể sớm bình phục.”

Diệp Đinh bỏ chiếc khăn trong miệng xuống, tùy ý lấy ra lau qua mồ hôi trên mặt rồi nói: “Làm phiền ngươi rồi.”

“Diệp Tướng Quân không cần khách sáo.” Lý quân y thu dọn đồ đạc, vừa muốn đi thì nhìn thấy Ngụy Uyên đứng ngay trước cửa liền vội vàng hành đại lễ, nói: “Điện hạ”

Ngụy Uyên khoát tay áo: “Không sao, ngươi vất vả rồi, mau lui xuống đi.”

Diệp Đinh không ngồi dậy được, khóe môi hắn mang theo nụ cười nhìn y, sau khi tất cả quân y rời đi hắn mới chậm chạp nói: “Nhị ca.”

Nhị điện hạ Hoa Quốc Ngụy Uyên, trước kia là hoàng tử được hoàng thượng yêu thương nhất, không ai có thể thay thế được.

Y và Diệp Đinh từ nhỏ đã nhận thức được, đánh nhỏ cho y làm thư đồng (???), lớn lên hai người cũng có quan hệ mật thiết với nhau.

Bằng những lời mà Diệp Đinh nói chính là cùng nhau qua cửa sổ, cùng nhau vượt qua thương, cùng nhau qua phần bẩn, cùng nhau chơi kỹ nữ (đoạn này ko biết nói thế nào =.=) đã thân thiết lại càng thân thiết hơn.

Lúc Tiên Hoàng băng hà là lúc Diệp Đinh và Ngụy Uyên đang ở Bình Tây Bắc, kết quả di chiếu của Tiên Hoàng bị tam hoàng tử Ngụy Chiêu dã tâm đem cướp sửa, chiếm đoạt toàn bộ đất nước vốn thuộc về Ngụy Uyên.

Lúc đó Ngụy Uyên nói với Diệp Đinh ba chữ: Ta muốn phản

Diệp Đinh cũng đáp lại y ba chữ: Đệ cùng Nhị ca.

Lời nói dư thừa so với hai người đều là nói nhảm, chỉ có một câu đệ cùng Nhị ca là đúng, Diệp Đinh lên đường với y đánh từ Ngọc Môn Quan đến Sơn Hải Quan.

Liều mạng hỗ trợ, nhưng cũng chỉ cần như vậy.

“Lúc trước cho ăn chiêu, chạm nhẹ vào ngươi một cái mà ngươi đã la hét kêu đau. Bây giờ đặt con dao trên người, trái lại ngươi không la hét nữa sao?” Ngụy Uyên đi vòng qua sau lưng Diệp Đinh, y kéo dây thắt từ trên đầu hắn xuống, lập tức mái tóc xanh dài như thác nước của hắn xõa xuống một bên tay, quả nhiên mái tóc thật đẹp như tơ như lụa.

Diệp Đinh chậm rãi quay ra đằng sau, nói: “Lúc trước là do lừa nhị ca uống rượu, mà trong quân lại cấm rượu không cho uống, đệ còn quát mấy người kia có miệng để làm gì vậy, thật là vô ích lãng phí công sức.”

Nói đến rượu, sắc mặt Diệp Đinh liền đỏ bừng lên, có chút mất tự nhiên.

Ngụy Uyên dừng tay một lát, sau đó y tán mái tóc dài của hắn ra rồi dùng ngón tay sửa sang lại thật tốt, buộc tóc lên cao, cái cổ trắng nõn của hắn ở ngay bên tay y, điều đó rất đáng chú ý làm cho y không nhịn nổi mà dùng đầu ngón tay vô ý chạm một cái.

Diệp Đinh liền rụt cổ, có chút giật mình né tránh tay của y, hắn giả bộ bình tĩnh cầm chén trà lạnh lên cúi đầu muốn uống nhưng lại bị y nắm giữ cổ tay.

“Không phải mấy ngày này dạ dày không tốt sao? Uống ít nước lạnh thôi.” Giọng nói Ngụy Uyên có phần cưng chiều (*uốn éo uốn éo* mới chương đầu đã ngọt vậy là ẻm thụ hư ra đó, kkkk)

Diệp Đinh lạnh nhạt cười hai tiếng, tránh tay của y: “Nhưng thời tiết nóng như vậy càng không thể uống nước nóng, trà lạnh cũng được mà, nếu trong dạ dày cảm thấy khó chịu thì cũng phải dồn nén.”

Ngụy Uyên nhìn sắc mặt của hắn không được tự nhiên, không nhịn được mà khẽ nhíu mày, một lát sau mới nói: “Vu Nhược, đêm đó thực sự đã say rượu…”

Diệp Đinh chợt đứng lên, giống như hỏa thiêu cái mông liền lắp bắp nói: “Nhị ca! Đệ nhớ rồi, hôm nay không luyện binh! Đệ phải ra thao trường ngay không thì đám người kia lại lười biếng.”

Dứt lời, hắn nhanh như chớp liền không thấy đâu.

Ngụy Uyện nhịn không được mà cười khổ, hai tháng qua hễ nhắc tới chuyện này là Diệp Đinh lại bỏ trốn gay gắt, hắn chưa bao giờ để y có cơ hội mở miệng.

Có trời mới biết hắn có bao nhiêu dũng khí muốn làm rõ với y, đêm đó không phải rượu say làm rối loạn cương thường (???) mà hắn thật sự….. thật sự rất muốn y.

Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta – Trung Hoa Thuyết Thư Nhân

BỆ HẠ, NGƯỜI NHƯ VẬY RẤT DỄ MẤT TA – 陛下, 你这样很容易失去我

Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (người kể truyện Trung Hoa) – 中华说书人

Thể loại: Sinh tử văn, cổ, đế vương công x tướng quân thụ

Độ dài: Mấy quyển ý nhỉ???

Dịch: Shin (chungtolabengoan)

Biên: Raph

†††

Văn án

Diệp Đinh: Bệ hạ, ta nói với người, người bá đạo như vậy là sẽ chết lão bà đấy

Ngụy Uyên: …

Diệp tướng quân, tốt

Diệp Đinh: Ai? Chờ một chút, tại sao lại treo ta…

†††

Quyển 1

Chương 1

[Nại hà tình trung] Chương 9: Đùa người

Nại hà tình trung
Chương 9: Đùa người
Dịch: Shin (chungtolangoan)


Tình cảm chưa dứt? Gặp lại người tình xưa kia?

***

“Diệp Cận, là ngươi cố ý sao?” Chương Viễn Huy lạnh lùng liếc xéo hắn, trong ánh mắt đã hàm chứa cả tra khảo lẫn phòng bị.

“Cố ý như thế nào? Cố ý dụ dỗ ngươi?” Diệp Cận giễu cợt: “Mấy chiêu trò mà đám nữ nhân sử dụng ta còn khinh thường.” Hắn cong môi cười, “Ngươi đánh giá cao bản lĩnh của ta hay đang đánh giá thấp sức chịu đựng của mình vậy, thực sự ngươi không thể quên năm năm trước chúng ta đã “giúp đỡ nhau” như thế nào à?”

“Diệp Cận, ngươi đang đùa với lửa đấy.” Chương Viễn Huy ra mặt nguy hiểm nói

“Dẫn lửa thiêu thân là việc ta không bao giờ làm.”

“Chỉ là ngươi ưa mạo hiểm, tất cả đều muốn chinh phục cho bằng được, ngươi cho rằng chỉ dựa vào khả năng của mình mà có thể loại bỏ được tất cả cản trở, sau đó lại công khai bước vào lãnh địa của người khác.”

“Ngươi đừng có lên lớp ta với ý nghĩ riêng của ngươi, Chương Viễn Huy, nói đến chuyện thay đổi người thì có ai thủ đoạn hơn ngươi? Ta cam tâm tình nguyện tự hạ thấp bản thân lại còn bị nhà ngươi ép buộc, quả thực còn chưa đủ sao?” Tranh giành lẫn nhau đã sớm thành thói quen của bọn họ, thân cao gần bằng, ánh mắt ngang nhau, trong câu nói chứa đầy hỏa khí.

“Ngươi đang nhắc lại quá khứ của chính mình đấy à?” Chương Viễn Huy khí thế kinh người nói

“Bất luận cái gì làm mất đi sự tự do của ta thì ta sẽ không làm.” Diệp Cận ung dung chống đỡ

“aha, cho nên năm năm trước sự tự do của Diệp Cận đã thoát khỏi xiềng xích mà giương cánh bay cao.” Chương Viễn Huy mãnh liệt đè lên vai của hắn, ép hắn lên vách tường, “Diệp Cận, ngươi đùa ta sao?” Giọng nói của hắn uy hiếp như những mũi dao chuẩn bị xuyên qua người Diệp Cận, không che giấu nổi ánh mắt tàn bạo, “Dụ dỗ, khiêu khích, sau đó phủi mông cao chạy xa bay, ngủ một giấc là ném hết ra khỏi đầu, tất cả coi như một trò chơi. Năm năm sau nhắc lại chuyện quá khứ, cho dù đó là cái gì cũng coi như chưa từng xảy ra. Diệp Cận, ngươi được lắm, thực sự đấy, con mẹ nó từ trước tới nay ta vẫn bị đùa giỡn như vậy.”

Diệp Cận bị khuỷu tay của hắn ép đến không thở nổi, tự giễu nói: “Vốn dĩ đã qua nhiều năm mà Chương ca vẫn có thể lo lắng cho bạn bè, thật là được sủng ái mà lo sợ, ta trở về vì mình đã có được bằng khen treo trên tường, Chương ca đã hài lòng chưa?”

“Diệp Cận, cuối cùng ngươi đã lột được một lớp da?”Chương Viễn Huy nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn nhưng lại bị Diệp Cận trầm mặc, không nói. Chương Viễn Huy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi buông tay ra, quay sang dựa vào vách tường bên kia, trong giọng nói không còn một chút nóng nảy, “Nói đi, rốt cuộc ngươi trở về là vì lý do gì? Xa cách như thủ thuật che mắt người khác vậy, ngươi cũng biết là ta không thể tin.”

“Ta cũng cho rằng trong lòng ngươi tình nguyện nghĩ như vậy?”

Chương Viễn Huy không thể ngờ nổi: “Con mẹ nó, thật sự ngươi không sợ chết”

“Có nhiều thứ còn đáng sợ hơn chết, thật sự đấy, Chương Viễn Huy, ngươi thử là sẽ biết.” Diệp Cận cười như được tắm gió xuân, hắn liếm môi dích vết máu.

Ánh mắt Chương Viễn Huy bỗng chốc rùng mình.

“Ta thật sự mong đợi cái ngày đó.” Diệp Cận cảm thấy mọi thứ đêm nay đều vớ vẩn và buồn cười. “Chia tay nhanh như vậy chỉ là một cách gặp lại bạn cũ sau một thời gian xa cách, relax.”

“Ngươi cho rằng ta có thể tin ngươi sao?” Chương Viễn Huy nhìn hắn như đang chứng kiến một cảnh tượng buồn cười.

Diệp Cận dang tay ra, “chí ít ta không phải tên điên mất bình tĩnh, sẽ không mù quáng đòi trả thù cả thế giới này.”

Một câu nói chứa bao hàm ý quả thực khiến cho khuôn mặt Chương Viễn Huy có thêm vài phần suy nghĩ sâu xa

Tiếng bước chân đầu bậc thang đã chấm dứt tất cả mọi chuyện. Căng thẳng trôi qua để cho không khí đột nhiên tán loạn.

Không biết bọn họ làm gì trên lầu mà có quá nhiều tiếng động ồn ào, Phương Tề chỉ sợ bọn họ nhất thời kích động làm mất phương hướng không xuống dưới được, nên cô gọi Thành Duệ tới nhưng đèn cầu thang đột nhiên sáng lên, cảnh tượng hai người giằng co lẫn nhau được bại lộ ngay dưới ánh đèn, những vết thương trên mặt cũng hiện ra rõ ràng.

Ngược lại Phương Tề hít sâu một hơi, Thành Duệ cũng không quá bất ngờ, cô thấy bộ dạng Chương Viễn Huy và người kia giống nhau, cho đến khi Diệp Cận chạy đến, dựng một tay lên vai Thành Duệ, “Quá nhàm chán, đi thôi.” Lại hướng về phía Phương Tề giương cằm lên: “con mẹ nó, lần sau mà làm cái chuyện như vậy thì đừng trách huynh đệ không nể tình cô.”

Phương Tề mất mặt mà lúng túng: “Diệp Cận, cái bộ dạng này của anh, làm sao tôi biết được…” Cô nhìn lén ánh mắt của Chương Viễn Huy, rồi lại vội vàng dời ánh mắt, ho khan nói, “không phải tôi cố ý.”

Chương Viễn Huy không lên tiếng, tầm mắt của hắn dừng lại tại cánh tay dựng trên vai Thành Duệ vài giây, hơi nheo mắt lại, hắn suy nghĩ mà cười: “Diệp Cận, bạn thân của ngươi đúng là ngàn năm như một, đã nhiều năm ngươi không trở về nhà mà vừa về đến nhà hai người đã như keo như sơn (thật là ghen tỵ a~).” Lời nói này của hắn quá chua chát, mọi người ở đây đều không phải ngu, trong lòng Phương Tề vốn lộp bộp nên mất mặt này ở Thượng Đô vẫn chưa là gì. Thành Duệ giữ bộ dạng hung dữ, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn mà không nói lên lời. Chỉ có Diệp Cận tự cười chế giễu rồi nghiêng mắt liếc nhìn hắn, vỗ vỗ bả vai Thành Duệ, tiện tay nhặt cái áo ngủ nằm lộn xộn trên mặt đất rồi khoác lên người “Đi thôi” Lại hướng về phía Chương Viễn Huy nói: “Lần sau chúng ta gặp lại?”

Chương Viễn Huy cong khóe miệng, “Ta tin thời gian đó sẽ không quá lâu.”

Bọn Diệp Cận vừa đi, Phương Tề lại nhìn chằm chằm vào cơ thể Chương Viễn Huy , ho khan một tiếng: “Chương ca, nếu không có gì thì tôi sẽ cho người mang đồ dùng cá nhân lên?”

Chương Viễn Huy xùy một tiếng, liếc mắt thấy cơ thể mình bị lộ ra, “Không cần” Chạm vào cái này sao thấy cay cay, nhưng những thứ khác vẫn có thể còn dư vị của nó?

***

Chương Viễn Huy nhận được một món quà nhỏ gửi từ Los Angeles, điều này làm cho hắn không thể không nhớ tới việc Diệp Cận mới trở về Hải Thành, để cho Phương Tề gọi Diệp Cận tới như nhất thời nảy sinh lòng tham, nhưng những cám dỗ vẫn tồn tại trong tâm trí. Hắn ngồi trên ban công hóng gió, nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước mà tâm tư ngột ngạt vô cùng.

Phương Tề không dám quấy rầy hắn, cô bèn gọi Trần Cẩm tới.

Tuy rằng đã nghe Phương Tề nói từ lâu Chương Viễn Huy và Diệp Cận có xảy ra chuyện, nên khi nhìn thấy Chương Viễn Huy, Trần Cẩm quả thực càng thêm hoảng sợ.

Cả người Chương Viễn Huy được bảo phủ giữa bóng râm, chỉ có đầu ngón tay kẹp một chút ánh lửa đang cháy dần. Trần Cẩm chờ hắn hút cong điếu thuốc rồi mới nói: “Chương tổng, ta đã đón người trở về?” Hắn là người thông minh nên biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Chương Viễn Huy híp mắt, “Đi tìm hiểu quan hệ giữ Chương Chiêu Niên và Diệp Cận.”

Trần Cẩm sững sờ: “Vâng”

Chương Viễn Huy dập điếu thuốc lá trong gạt tàn thuốc rồi đi ra khỏi bóng râm, Trần Cẩm cảm giác như trên người hắn đang có cái gì đâm vào nên cả người nổi da gà, Chương Viễn Huy chợt dừng bước, hỏi hắn: “Cậu thích tùy thời phản công mãnh thú nguy hiểm hay là giả nhân giả nghĩa buông mồi nhử để dụ dỗ nó rơi vào bẫy hồ ly?”

Trầm Cẩm không biết trả lời thế nào. Đó căn bản là không có sự lựa chọn.

“Tôi hiểu.” Chương Viễn Huy bỗng nhiên cười, đi ngang qua hắn, “Người tình là khó hiểu như vậy đấy. Nhưng cả hai loại ta đều thích.”

***

Diệp Cận trơ mắt nhìn Thành Duệ lái xe đến 150km, 200km, 250km. Sau đó làm dáng ngoặt lại phía sau rồi mãnh liệt dừng lại, Thành Duệ vặn tay lái một cái như muốn phát tiết sự tức giận trong lòng, chợt nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Cận.

“Cậu và Chương Viễn Huy có chuyện gì sao?” Vết thương trên môi Diệp Cận thật sự khiến cho người ta không thể xem nhẹ được “Tôi cũng không rõ, cậu làm sao…” Hắn ảo não vỗ vỗ lên tay lái.

Diệp Cận bật cười, “Tôi không phải đồ ngu.”

“Cậu như vậy còn không phải đồ ngu.”

Diệp Cận cười một cách lợi hại hơn, “Nếu không biết trước giờ cậu là thẳng thì tôi sẽ cho là cậu thích tôi đấy.”

“Thật là buồn nôn, lão tử thích mỹ nữ hơn.” Vẻ mặt Thành Duệ trở nên chán ghét “Cậu đừng có nói sang chuyện khác, cậu và Chương Viễn Huy đang làm cái gì vậy?”

“Chương Viễn Huy giả bộ dư tình chưa dứt, tôi thì đang diễn cuộc gặp lại tình cảm sâu nặng xưa kia.”

Thành Duệ bỗng nghẹn lại, “con mẹ nó, cậu và hắn ta thực sự không có hứng thú?”

Diệp Cận thở dài, dường như hiểu ra điều gì đó, nghiêm túc nói: “Đừng nói vậy, Chương Viễn Huy là người hoàn toàn có thể chinh phục được nếu như điều đó làm hắn thỏa mãn.” Thành Duệ suy nghĩ trong khi Diệp Cận vẫn khéo léo giãi bày . Hắn híp mắt lại, sao hai người đàn ông nam tính mạnh mẽ, thể lực ngang nhau lại có thể đè ở dưới thân tùy ý xâm phạm, nhất định sẽ khiến cho người ta tăng cao dục vọng.

Thành Duệ nhìn thấy biểu lộ trên mặt hắn mà khẽ nguyền rủa một câu.

Rốt cuộc Diệp Cận không nói đùa nữa, “Giống như một bức tường thành, cậu nhất định phải tìm ra kẻ xâm phạm. Nếu muốn điều tra lại chuyện năm đó, thì phải đi vào cái đoàn thể kia và phải có quan hệ vòng. Chứ đứng ở bên ngoài thì sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy rõ.”

Thành Duệ nhăn lông mày, “Cho nên cậu định lợi dụng Chương Viễn Huy.”

“Đây là biện pháp nguy hiểm nhưng cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên, đường đi không chỉ có một lối, điều này cũng không gây ảnh hưởng cho những tuyến đường khác đi lên.”

Trên mặt Thành Duệ có chút khó hiểu, “Đoi lúc tôi nghĩ, có nên khuyên cậu buông bỏ hết tất cả mà đi tìm một cuộc sống mới.”

Diệp Cận cười: “Đây không phải là vở kịch bá tước Cơ Đốc Sơn, vấn đề báo thù này quá nặng nề. Đừng nghĩ là tôi định công kích, bởi vì tôi chưa có ý định phá hủy tất cả.”

Thành Duệ thở dài. Đúng lúc Diệp Cận kết thúc vấn đề này.

“Rốt cuộc Chương Hình Thiên cũng có ý muốn truyền ngôi, kết quan hệ thông gia với Âu gia cho Chương Viễn Huy, lại giao cho Chương Chiêu Niên tất cả điều khoản vượt quốc. Xem ra ông ta muốn chọn một trong số hai bọn họ.”

“Hình như ông ta xem trọng Chương Viễn Huy hơn.”

“Nhưng Chương Viễn Huy cần phải thuyết phục bọn họ, lúc trước hắn gây chuyện đùa giỡn với Thụy Cảnh, bây giờ vẫn có người kín miệng kiếm lợi vì vụ này. Cậu cho rằng hắn sẽ làm gì tiếp theo?”

Thành Duệ nhíu mày, “Quan hệ thông gia với Âu gia không đơn thuần là phương tiện, hắn yêu cầu Thụy Cảnh phải hoạt động nhiều hơn nữa để chứng minh cho hắn thấy có thể vì Thụy Cảnh mà kiếm ra nhiều tiền.”

Thành Duệ tựa vào ghế dựa trên xe, ung dung bình thản nói: “Tôi nghĩ là mình nên đi tìm công việc mới.”

[Chúng ta cũng phải thật tốt] Chương 5: Ghen

Chúng ta cũng phải thật tốt
Chương 5: Ghen
Dịch: Vì tui là Queens
Biên: Shin (chungtolabengoan)


Sau đó Lâm Quân Hạo đỡ Tô Vũ Dương qua cửa , ngay lập tức anh ép cô lên bức tường rồi liên tiếp hôn lên môi của cô như muốn áp đảo. Tô Vũ Dương vội vàng đẩy anh ra, nhưng lại bị cái tay mạnh mẽ của anh đè xuống, lập tức toàn thân cô không còn một chút sức lực nào. Nụ hôn của anh ngoại trừ sự chiếm hữu bá đạo còn kèm theo cả cơn tức giận không tên và lửa giận khó tiêu. Anh và cô đã ở chung với nhau hai năm rồi nhưng cô luôn tỏ ra xa cách. Thế nhưng tại sao mới ban nãy cô còn có thể cười ngọt ngào như thế với cái gã Diêu chủ biên kia? Anh thật sự ghen ghét và cực kỳ tức giận. Cô coi anh là ai kia chứ?

Tô Vũ Dương cũng bị anh làm cho nổi bão, cô dùng sức muốn đẩy anh ra: “Anh làm gì thế? Lâm Quân Hạo, anh ăn trúng cái gì hả?”

“Cô còn biết tôi là Lâm Quân Hạo, nhưng cô có biết bản thân cô là người đã có chồng rồi hay không, còn đã có con? Mà lại đi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, chuyện này rất thú vị đúng không?”

Nói rồi anh ôm ngang cô, bế cô tiến vào phòng ngủ, cửa cũng không kịp đóng lại. Rồi anh ném cô lên giường nhung được làm bằng da dê mềm mại. Cô giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại bị anh đè ép xuống. Tay của anh không an phận mà di chuyển khắp nơi bên trong nội y của cô, khiến cho toàn thân cô run rẩy thành từng cơn. Anh cũng theo việc đang làm hôn lên khuôn mặt phớt hồng của cô, hơn nữa còn là một đường từ trên xuống dưới, từ vành tai đến xương quai xanh…

Lần này Tô Vũ Dương thật sự rất sợ hãi, nhưng cũng biết anh đang rất tức giận. Trước kia anh là một người đàn ông thanh lịch, chưa từng cưỡng ép cô làm chuyện gì. Dù là lúc tiểu thư rời đi, anh cũng không hề có chuyện như vậy
.
Tô Vũ Dương không khỏi khóc thành tiếng, thấp giọng cầu khẩn: “Xin anh đừng như vậy tôi biết mình sai rồi ”

Anh nhìn bộ dạng khóc như hoa lê của cô, lập tức càng tăng thêm sự phẫn nộ: “Thế nào? Vẫn muốn vì hắn mà thủ thân như ngọc à. Tôi mới chính là chồng của cô, đây cũng chính là chức phận mà cô phải làm!”

Anh nhịn không được sờ soạn lên khuôn mặt của cô , thấp giọng nói tiếp: “Đã hơn hai năm qua, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ chạm vào cô. Cô có thể không nói cho tôi, nhưng đã trải qua thời gian lâu như vậy, sao cô không chuẩn bị cho tốt!”

“Người anh yêu là cô ta, không phải sao?” Tô Vũ Dương cũng không phản kháng nữa, ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn anh.

Nhưng lời vừa nói ra miệng, cô lập tức hối hận. Anh muốn cô, nhưng chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà một người đàn ông bình thường cần, vì trừng phạt cô đã quá thân cận với gã đàn ông khác, cũng không cần biết đó có phải yêu hay không . Cô thở dài, không nói thêm lời nào nữa, liền vươn tay thay anh cởi cúc áo trên chiếc áo sơ mi. Anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt, lúc hai tay cô vòng lên cổ của anh, khi cô ngây ngô chậm rãi hôn tới gần làn môi hơi mỏng của anh, anh đã không nhịn được nữa, liền lập tức né tránh: “Tô Vũ Dương, đủ rồi đấy!”

Tô Vũ Dương nhìn vào ánh mắt của anh hơi có chút giật mình, chỉ nghe tiếng anh giận dữ, hét: “Tô Vũ Dương, cô có biết không, tôi rất chán ghét cái bộ dạng ra vẻ dối trá này của cô. Nó rất là dối trá, cô có biết không?”

Nói rồi anh bước xuống giường, sau khi mặc quần áo tử tế vào, cửa liền ‘Phanh’ một tiếng, rồi bị hung hăng đóng lại. Tô Vũ Dương núp ở trong góc chăn, yên lặng khóc.

Không nghĩ là hắn lại trở về, Triệu Vũ, cô nghĩ từ nay về sau có thể sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa, nhưng hắn lại trở về. Năm đó hắn thấy cô kiên quyết muốn gả cho Lâm Quân Hạo thì giận dỗi bỏ sang Mỹ. Lúc sắp đi, trong mắt của hắn tràn đầy sự oán hận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Tô Vũ Dương, đừng để cho tôi gặp lại cô lần nữa. Cô là một kẻ lừa đảo.”

Nói rồi hắn cũng không quay đầu lại khi lên máy bay. Cô nghĩ đời này sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Cô đã từng thử nghĩ qua rất nhiều loại phương thức gặp nhau, ví dụ như gặp lại thì chỉ cười với nhau một tiếng mẫn ân cừu, ví dụ như cá quay về nước sẽ quên đi chuyện trên bờ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tình cảnh hôm nay sẽ như vậy.

Sáng sớm lúc thức dậy, cô mới phát hiện Lâm Quân Hạo đang xem báo trước bàn ăn, ăn điểm tâm sáng. Sắc mặt của cô có chút tiều tụy, ánh mắt cũng sưng đỏ giống như hai quả đào. Cô và anh không thèm chào hỏi nhau, chỉ yên tĩnh ngồi xuống ăn điểm tâm. Cô nhìn một lần về phía Lâm Quân Hạo đang hết sức chăm chú xem báo, sáng sớm ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào người của anh, cô lại có cảm giác đó như là một cơn mộng rất xa xôi không thể chạm tới, chỉ có thể đứng ở xa nhìn mà không có khả năng đưa tay chạm vào nó.

Thật ra, người đàn ông như Lâm Quân Hạo trên thế gian này thật sự không có nhiều, không ngược đãi cô, không yêu cầu đòi hỏi cô điều gì, hắn chỉ hy vọng cô có thể mãi mãi nghe lời, toàn bộ là làm tròn chức trách của một người vợ. Nhưng người đàn ông như vậy lại có một cái khuyết điểm, khuyết điểm đó sẽ vĩnh viễn không thay đổi, đó là giữa hai người họ không hề có tình yêu.

Cổ họng của cô có phần chan chát, ánh mắt cũng có chút khát khô mà đau đớn. Một hồi lâu sau, cô như nhớ tới điều gì đó, vội hỏi: “Tại sao tối hôm qua Thi Vũ không về nhà?”

“Tôi đã cho người đón Thi Vũ về với mẹ của nó. Trước tiên cô nên xử lý tốt chuyện của mình rồi hãy nói, trong khoảng thời gian này cô đừng gặp Thi Vũ thì hơn, đừng dạy hư mất con gái của tôi!” Anh vân đạm phong tình nói, cũng không có ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.

Một lát sau, anh như nghĩ tới điều gì đó, nhìn cô, nói: “Cô đừng đi làm nữa, từ chức đi!”

Tính khí bướng bỉnh của Tô Vũ Dương lại tái phát, không chút nghĩ ngợi, cô lập tức phủ nhận: “Điều đó không thể xảy ra!”

“Tại sao? Cô thật sự không nỡ rời xa cái gã Diêu chủ biên rồi hả? Cô là vợ của Lâm Quân Hạo tôi, đường đường là Lâm phu nhân, cô không cần chút tiền công ấy đâu!” Ở bên cạnh đọc báo, hắn vẫn không quên trào phúng.