Đích huynh thừa dựng – Chương 3: Tướng quân hồi phủ

Đích huynh thừa dựng
Tác giả: Sinh Thần
Chương 3: Tướng quân hồi phủ.
Edit: Shin (chungtolabengoan)
Beta: Raph


Nửa tháng sau đó, sắc trời âm u, bông tuyết nhẹ như lông vũ ào ào kéo đến rơi trên mặt đất, gió lạnh mang theo băng giá càn quét đất trời, mọi nhà trong Lăng Nam Thành đều phải đóng cửa, trên đường không có lấy một bóng người, loại bão tuyết này trong Lăng Nam Thành hàng năm có đến vài lần, những ngày này tất cả mọi người đều có thói quen ở trong nhà, ngay cả binh mã thủ thành cũng phải nghỉ một ngày trong cái thời tiết khắc nghiệt này, đương nhiên cổng thành sẽ đóng, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ và hôm nay điều đó đã xảy ra, ngoài cổng thành đột nhiên xuất hiện một đội binh mã chỉnh tề, tổng cộng hơn mười người không sợ gió tuyết cứ thế tiến đến cổng Lăng Nam Thành. Vừa đi đến cửa thành, một người đi đầu trong đội binh mã đi lên ra hiệu mở cửa, thế nhưng binh sĩ thủ thành có chút tức giận nên không muốn đáp ứng, đến khi đối phương đưa ra một vật, binh sĩ mới lập tức hoảng sợ rồi lảo đảo chạy lên thành lâu.

Binh trưởng thủ thành nhận được tin liền đem theo các binh sĩ nhanh chóng chạy xuống, mở cổng mời đội binh mã từ bên ngoài vào thành, nhìn mấy người trong đội binh mã đi xa tới đây, hai chân binh trưởng mới mềm nhũn rồi nửa ngã nửa ngồi ngay trên mặt đất, người vừa vào thành là thân nhân cao quý nên hắn không chọc nổi, chỉ cần hắn chọc vào một chút đã đủ để hắn chết đi vài chục lần…

Cuối cùng đội binh mã đã tới nhà lớn An Dương gia, tất cả mọi người nhảy xuống lưng ngựa rồi dắt ngựa qua một bên, có hai người đi lên trước, một người gõ cửa, người còn lại đứng bên cạnh chắp tay, cổng được kéo ra, ông lão gác cổng nhìn ra bên ngoài một chút rồi hưng phấn hô to, “Nhị thiếu gia, người đã trở về, tuyết lớn như vậy, làm sao….. mau mau mau, mau vào….” Nói xong lão liền kéo cổng ra để người trở vào.

Nguyên Thác nhìn ông lão lộ ra vẻ tươi cười thân thiện, y một bên lau tuyết dính trên mặt, nói: “An thúc, đại ca của ta đâu?”

Ông lão cầm một cái khăn đưa cho Nguyên Thác, một bên đi đến giúp y lau tuyết dính trên mặt, một bên lo lắng cau mày nói: “Đương gia bị bệnh, nghỉ trong phòng đã hơn nửa tháng rồi.”

“Đại ca bị bệnh!?” Nguyên Thác tỏ vẻ nôn nóng, y nhíu mày hỏi: “Nghiêm trọng lắm sao?”

“Bệnh này thật đáng sợ, từ lúc đại đương gia trở về thì chưa từng ra khỏi nhà, ngay cả Tam thiếu gia cũng đã phải mời về,” Lão nói xong liền thở dài một hơi, “Việc buôn bán nhà chúng ta hiện tại đang do Tam thiếu gia xử lý, người trở về thật đúng lúc, vừa dịp có thể giúp đỡ một tay, người cũng biết mấy vị công tử họ hàng nhà chúng ta toàn là lang sói, người về còn có thể áp chế một chút.”

“Lão Tam cũng đã trở về rồi…” Nguyên Thác cúi đầu suy nghĩ, nhưng lại thấp giọng hỏi: “Nghe nói đại ca mới có con, đây là chuyện mừng, vậy sao đại ca…?”

“Nghe chừng đương gia do thương tâm mà ra, nữ nhân kia cũng không cùng trở về, có lẽ là, ài, đương gia và lão gia đều là người có tình!”

Trong mắt Nguyên Thác chợt hiện ra tia sáng âm u, y nhìn lão rồi nói: “An thúc, làm phiền người thu xếp cho mấy huynh đệ đây, ta đi gặp đại ca của ta.” Nói xong y bước qua mấy bậc thang rồi đi về phía ngôi nhà.

“Tam thiếu gia cứ yên tâm, lão tử nhất định sẽ thu xếp tốt cho mấy vị này!” Lão đáp lại, quay người hướng đến mấy vị khách vừa mới đến rồi ra hiệu vài cái, để người khác dẫn đi còn lão thì thở dài, miệng nói một câu: “Đương gia phải nhanh khỏi bệnh đi, bằng không phải làm sao để có sữa cho hài tử bây giờ!”

Bông tuyết ẩm thấp rơi trên lưng ngựa, thấm đẫm thành một mảng, từng cơn gió rét cuốn lên như vòi rồng khiến cho người ta không mở mắt nổi. Mặc dù đã nhiều năm Nguyên Thác sống xa nhà, thế nhưng mọi việc trong sân nhà y vẫn rất quen thuộc, rất nhanh y từ ngoài cổng đi vào chính giữa thôn trang nơi có tiểu uyển, nơi có mái hiên mà đại ca y đang sống. Đi đến trước sân, theo bản năng Nguyên Thác dừng bước, trước mắt y hiện lên quang cảnh quen thuộc, khóe miệng y cong lên nụ cười vui vẻ tựa như những mảnh vỡ xưa kia giờ đã trở lại.

Một hồi lâu, khóe miệng tươi cười của Nguyên Thác bỗng biến thành nụ cười lạnh giễu cợt, những cái đã qua thì chỉ là quá khứ, không hề liên quan đến thực tại.

Nguyên Thác từng bước giẫm lên tuyết phủ dày trên mặt đất tạo thành thứ âm thanh “loẹt xoẹt”, ngay lập tức những người ở trong phòng trở nên hốt hoảng, người kia kéo mành ra, mở nửa cánh cửa, nam tử mặc một thân áo vải màu xanh nhạt, y phục không quá dày mà chỉ là một chiếc áo vải, nam tử nhìn thấy Nguyên Thác thì miệng khẽ nhoẻn cười, nói: “Nhị ca, huynh đã trở về, đệ biết mà. Nghe đại ca sinh con trai chắc chắn huynh sẽ trở về.”

“Còn… ngươi là lão Tam?” Nguyên Thác nhìn thiếu niên mặt mày thanh tú trước mắt, y không chắc chắn mà hỏi.

“Không phải đệ thì là ai, không lẽ huynh không nhận ra người đệ đệ này nữa rồi.”

“Có chút không nhận ra thật, đệ không còn giống hồi nhỏ nữa.” Nguyên Thác nhìn huynh đệ ruột thịt của mình, trên khuôn mặt hay trong lòng đều cảm thấy một chút ấm áp.

“Đương nhiên là không giống, huynh đệ ta đã tám năm không gặp rồi còn gì.” Nguyên Khiêm nhướng mày, trên mặt quả nhiên có chút không vui, “Huynh là ca ca mà không suy nghĩ, tám năm qua chưa từng nói sẽ đến thăm đệ đệ, nếu không phải đại ca luôn gửi thư cho đệ, lễ mừng năm mới hàng năm đều lên núi với đệ thì có lẽ đệ sẽ cảm thấy mình là cô nhi.”

“Đã lâu như vậy rồi, trách cũng không được.” Giọng nói Nguyên Thác có chút lãnh đạm, nghe vậy y càng không thoải mái.

Nguyên Kiêm nghe nhị ca nói mà trong lòng như bị đánh bất ngờ, quả thực người này đã khác xưa rất nhiều, trong lòng hắn cảm thấy chút lạnh lẽo nhưng biểu lộ trên mặt vẫn như trước, hắn nghiêng người ra mở cửa, “Nhị ca, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện, đệ đệ của huynh không mặc nhiều áo nên ra ngoài lạnh lắm.”

Nguyên Thác nhẹ gật đầu, y tiến lên vài bước rồi gạt vạt áo đi vào trong phòng, vừa vào cửa thì phả vào mặt y chính là hơi nóng và mùi sữa thơm, y cẩn thận quan sát sự việc trong phòng rồi quay đầu hỏi Nguyên Khiêm đang theo sau y: “Sao lại…..?”

“Suỵt!” Nguyên Khiêm không để y nói hết, liền giơ tay lên đặt trên miệng, vẻ mặt nghiêm túc hạ giọng nói: “Đại ca đang ở bên trong, đừng quấy rầy huynh ấy.” Nguyên Khiêm nói xong, nhẹ nhàng bước đến trước một cánh cửa khác sau đó vén mành lên nhìn thoáng qua, Nguyên Thác thấy Nguyên Khiếm vén mành lên thì tranh thủ nhìn vào bên trong một cái, y thấy người suy yếu xanh xao nằm ở trên giường, hình như đang ngủ say nhưng lại trông rất giống hôn mê, trong mắt y thoáng qua một tia sáng lạnh, chỉ vì một nữ nhân, hắn thật là có bản lĩnh đấy nhỉ.

Nguyên Khiêm quay đầu đúng lúc phát hiện Nguyên Thác cũng đang nhìn vào, trong lòng hắn chợt cảm thấy đau xót, cố giữ im lặng rồi kéo Nguyên Thác đến chỗ lò sưởi trong phòng, “Nhị ca ngồi đây hong khô hơi lạnh một lát rồi có thể vào gặp đại ca.”

Nguyên Thác lạnh lùng lên tiếng, y ngồi bên cạnh lò sưởi, đưa tay lạnh vào trong lò hơ.

Nguyên Khiêm ho nhẹ một tiếng, cố gắng thoát khỏi không gian khó chịu, hắn chủ động bắt chuyện cùng nhị ca của mình, “Nhị ca là người bận rộn, lần này trở về được bao lâu? Đã trải qua nhiều năm huynh đệ ta không gặp mặt rồi, tối nay hai ta uống một chén huynh thấy thế nào?” Cảm giác cố che giấu bí mật thực sự là không tốt lắm.

Nguyên Thác đang muốn đáp lại thì trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng ho khan, Nguyên Khiêm liền quay người chạy vào trong phòng, Nguyên Thác nghe thấy giọng nói suy yếu của người kia liền nhíu mày rồi đi theo vào phòng ngủ, y thấy người nọ đang dựa vào thành giường, Nguyên Khiêm ngồi bên cạnh đút thuốc cho hắn uống, trong lòng y truyền đến cảm giác khó tả.

Nguyên Trác biết rõ hôm nay Nguyên Thác sẽ về, ánh sáng còn lại trong mắt liếc qua người nọ xem có còn giống như quá khứ hay không, nhưng hắn lại không quay đầu lại, giọng nói thì vô lực yếu ớt nói: “A Thác, đệ….. khụ, đệ đã về rồi?”

Nguyên Thác nhìn Nguyên Khiêm đang đứng thẳng ở một bên, cũng thấy được vật nhỏ đang nằm trên giường, trong lòng Nguyên Thác chợt dâng lên ý cười, y đi lên trước nói: “Đại ca, huynh sinh con trai, sao ta có thể không về nhà được, chúc mừng.”

Nguyên Trác nghe Nguyên Thác cố ý nặn ra hai chữ chúc mừng, nhưng trên mặt lại không nhìn thấy hỉ nộ, y lắc đầu rồi nói chỉ ở lại nhà mười ngày rồi phải lên đường. Nguyên Trác sửng sốt, hắn như muốn nói điều gì nhưng rồi lại che miệng ho, âm thanh cực nhọc này như ý muốn xuống giường, nhưng rồi một trận choáng váng kéo đến khiến hắn suýt nữa ngã xuống, Nguyên Thác nhanh tay nhanh mắt đỡ người kia trở lại giường, đúng lúc này bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Thác cảm giác như trong tay mình đang ôm một bột xương, y kinh dị lên tiếng: “Mắt của huynh!”

Nguyên Trác lấy lại tinh thần, tựa như bị điện giật vọt ra khỏi lòng Nguyên Thác, ôm chặt bé con rồi nằm xuống giường, hắn lạnh nhạt nói: “Lão Tam mang thuốc về, bây giờ ta có thể nhìn thấy rồi.”

Nguyên Khiêm ngây người một lúc rồi ngay lập tức mở miệng dàn xếp: “Đúng vậy, sự phụ nói đệ mang tân dược về, nhưng cũng không thể duy trì được lâu.”

Nguyên Thác ừ một tiếng, y nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang lóe lên chút hào quang của Nguyên Trác, đã bao lâu rồi y không thấy mình trong ánh mắt hắn, muốn nói thêm điều gì nhưng lại bị người đang nằm ở trên giường lạnh lùng mở miệng nói đuổi khách, vẻ mặt hắn như chẳng muốn nhìn thấy bộ dạng y nữa, Nguyên Thác lập tức mất đi sức chịu đựng, y giật giật khóe miệng rồi quay người bỏ đi. Y bị đuổi ra khỏi phòng, ngay cả ở trước mặt em trai mình là Nguyên Thác mà hắn vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh, chốc lát gân xanh không ngừng nhảy loạn hai bên thái dương y, hắn thật không coi ai ra gì, hắn cho rằng y là ai kia chứ, bây giờ hắn đã có thái độ tự cao tự đại* đối với y, sớm muộn gì cũng có ngày….

(*) Tự cao tự đại: Bản gốc “Chỉ Cao Khí Ngang” (趾高气昂) = bộ dáng tự cao tự đại, đắc ý vênh váo.

Ánh mắt Nguyên Thác hiện lên cái nhìn hung dữ, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Nguyên Khiêm nhìn bộ dáng yếu ớt của đại ca, trong lòng có chút bất bình mà tức giận, mặc dù Nguyên Trác còn rất nhiều cảm xúc không nói nên lời nhưng lồng ngực hắn vẫn luôn cảm thấy trống trải, hắn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Nguyên Khiêm rồi lại quay sang nhìn hài tử ngủ say bên cạnh mình, khóe miệng hắn bất giác nâng lên một nụ cười hạnh phúc, nhắm hai mắt lại, hắn khẽ thở dài, “Ôm ra đi.”

Lông mày Nguyên Khiêm khẽ động, dường như có điều gì muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn là nuốt trở lại, hắn vòng tay qua người đại ca bế nhóc con đang nằm ngủ giữa giường lên, nhìn tiểu gia hỏa đang yên lặng trong lòng mà nói: Tiểu thúc dẫn con đi gặp người cha vô liêm sỉ của con nha, lần này là lần đầu tiên, đoán chừng cũng sẽ là lần cuối cùng…

Nguyên Trác nhìn Nguyên Khiêm ôm nhi tử rời đi, trước mắt hắn hiện lên hình ảnh người kia bị thương, lại thở dài một tiếng, nội tâm mặc dù buồn bã, nhưng trước nay hắn vẫn luôn để ý người này, đã là một thói quen, bây giờ không muốn quan tâm cũng thật khó.

.

.

Hoàn chương 3

Advertisements

Đích huynh thừa dựng – Chương 2: Tân sinh

Đích huynh thừa dựng
Tác giả: Sinh Thần
Chương 2: Tân sinh
Edit: Shin (chungtolabengoan)
Beta: Raph


Hai chín tháng chạp, gió lạnh gào thét, bông tuyết nhẹ như lông vũ kéo đến rơi xuống Lăng Nam Thành, đến cả người đi bộ hơi thở cũng trở nên khó khăn, đứt quãng, tên ăn mày không nhà cửa ngồi co ro ngay trên đầu phố, có thể ngày mai hắn sẽ biến thành một bộ xương băng, không một ai qua đường quan tâm đến những người này, bởi vì cái chết đối với họ có lẽ là một chuyện tốt.

Có người chết thì mới có thêm sinh mạng, Lăng Nam Thành chỉ là một trang viện vắng vẻ, cả đám người bận bịu, một chậu nước ấm bê vào trong phòng là một chậu máu loãng đưa ra ngoài, những tiếng rên dần trở nên suy yếu cùng giọng nói đứt quãng truyền tới, thời gian dường như đứng im hồi lâu mới trả về, tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh vang lên, kết thúc hết thảy những chuyện này.

Trong phòng, một nam tử dáng người mảnh khảnh đang nằm ngửa trên giường, trên cặp chân dài trắng nõn có một chút máu đỏ, hai gò má nam tử đã trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc, người mắt phượng kia thường ngày lạnh lùng dọa người nhưng giờ đây chỉ có mệt mỏi, cơ thể hắn đã không còn một chút sức lực, gối đầu bên cạnh, đặt một khối khăn trắng, phía trên lấm tấm máu đỏ tươi, hẳn là đã dùng sức quá độ mà cắn môi chảy máu, ở phía trên còn dính tơ máu, những cảnh tượng này đã cho thấy vừa rồi trong phòng có người sinh con, rõ ràng đó không phải một phu nhân mà là một nam tử tuấn tú khoảng hai mươi tuổi.

Người nửa quỳ ngay cuối giường là một thiếu niên với vẻ mặt chăm chú, y dùng cây kéo được nung nóng đỏ để cắt bỏ cuống rốn của hài nhi, thắt một nút cách chỗ đó hai thốn(*), sau đó hắn mới thở dài một hơi rồi đưa cây kéo cho tiểu tư, rồi hướng tới nam tử khí nhược trên giường nói: “Đại ca, là một nam hài.”

(*) thốn: đơn vị đo lường cổ Trung Hoa, 1 thốn = xấp xỉ 3,8cm

“Ừ!” Người kia híp mắt, suy yếu lên tiếng.

Thiếu niên nhìn nam tử nằm trên giường, lại quay sang nhìn hài nhi đang khóc nỉ non không ngớt, tâm tình trong mắt y cũng trở nên phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn y không biết phải làm sao.

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh nỉ non của hài nhi, im lặng rất lâu, cuối cùng nam tử trên giường cũng nhàn nhạt nặn ra một câu, “Ôm tới đây ta xem chút.” Trong giọng nói vẫn không có chút thay đổi nào, hiển nhiên nghe không ra cảm xúc.

“Tốt!” Thiếu niên lên tiếng sau đó quay sang tiểu nhị nói: “Tiểu Bảo, mau ôm tiểu thiếu gia tới cho đương gia xem.”

“Vâng!” Tiểu nhị lên tiếng, hắn dùng khăn quấn lên thân đứa nhỏ rồi ôm đến trước mặt nam tử.

Thân thể nam tử không khỏe mà nghiêng thân đi, hắn nhìn hài nhi bọc trong chiếc khăn mà khuôn mặt vẫn như trước, nhìn không ra vui buồn.

Tiểu tư là một người cởi mở, gã thấy đương gia không nói lời nào bèn đáp: “Đương gia, tiểu thiếu gia lớn lên sẽ rất xinh đẹp, rất giống Nhị thiếu gia, người xem đôi mắt này, cái mũi này quả thực là khắc ra từ một khuôn đấy.”

Người được gọi là đương gia chính là nam tử đang nằm trên giường, nghe tiểu tư nói xong đột nhiên toàn thân chấn động, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ.

Tiểu tư cũng không ý thức được những lời mà bản thân vô ý nói ra đã tạo thành ảnh hưởng gì đối với chủ tử, gã vẫn còn cười vui vẻ nhìn tiểu thiếu gia ôm trong ngực.

Thiếu niên ngồi trên giường đứng dậy, hung hăng ném ánh mắt sắc bén về phía tiểu tư khiến cho gã rụt cổ, không biết mình đã nói sai điều gì.

Nam tử do dự một lát, hắn vươn tay lên sờ má hài nhi, chóp mũi, đôi mắt còn chưa mở, mặc dù lông mày và lông mi đã dài, thế nhưng nếu ai nhìn thấy sẽ nói, về sau tiểu gia hỏa này sẽ là một công tử văn nhã không thua kém gì hai phụ thân của nó, nghĩ đến khóe miệng nam tử lại cong lên, hắn nói ra suy nghĩ, “Quả thực lớn lên sẽ rất giống,” nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như trước không nghe ra tâm tình gì.

“Đại ca…” Thiếu niên cau mày, y kêu lên một tiếng, rồi như muốn nói điều gì nhưng lại bị nam tử cắt đứt, “Chuẩn bị xe, ngày mai ta sẽ hồi phủ.”

“Đại ca,” Thiếu niên cau mày vội mở miệng, “Chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa đi, trong phủ đã có người giúp huynh trông coi, thân thể hiện tại của huynh không thể…”

Nam tử không đợi thiếu niên nói hết câu liền vỗ vào người đứng bên giường, nhìn tiểu tư nói: “Ngươi đặt nó xuống đây để ta ôm một cái.”

Tiểu tư lên tiếng, sau đó đặt hài nhi bên cạnh nam tử, nam tử liền ôm lấy hài nhi, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, còn thiếu niên đứng bên cạnh thì không nói gì cả, y biết mình không lay chuyển được ý kiến của đại đương gia, y liền kéo tiểu tư tới rồi nhẹ giọng phân phó hành trình ngày mai cùng một số đồ muốn chuẩn bị…

Rời khỏi phủ đã nửa năm, ngày hôm sau, đệ nhất thiên hạ phú thương đã trở lại phủ đệ tại Lăng Nam Thành, nội trong ngày hắn trở về cùng một sinh mệnh mới, đó là một nam hài nhi không rõ nương, không quá nửa ngày, tin tức này đã lan truyền ra khắp Lăng Nam Thành, ba ngày sau, tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết chuyện, rốt cuộc đệ nhất thiên hạ phú thương đã có người thừa kế, nhưng không rõ mẹ đứa nhỏ.

Kinh thành dưới chân thiên tử, bên trong phủ tướng quân, tướng quân đại nhân trong cấm vệ quân sau khi nghe được tin liền bóp vỡ chén trà trong tay, người hầu đứng bên cạnh ai nấy đều sợ tới mức nằm rạp xuống mặt đất, tay chân lạnh run. Một thân nam tử cấm vệ quân cao lớn, đây đích thị là tướng quân trẻ tuổi nhất trong kinh thành hiện nay, người mới mà Hoàng Đế tin tưởng nhất, cũng là phú thương đệ nhất thiên hạ, nhị đệ An Dương Nguyên Thác.

“Ha ha ha ha, hahahaha,…” An Dương Nguyên Thác nhìn người đang quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng y giương lên một nụ cười khát máu, y giơ chân lên đạp ngã tỳ nữ ở gần y nhất, tỳ nữ kia ngã xuống đất, dù đau đến nỗi sắc mặt xanh tái cũng không dám thốt lên một tiếng, An Dương Nguyên Thác đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh sắc trắng xóa, y trầm mặt nói khẽ: “Đại ca, huynh quả thật rất có bản lĩnh, hài tử, haha, hài tử, ta trái lại rất muốn xem là nữ nhân nào có thể sinh con cho huynh…”

An Dương Nguyên Thác nói xong thì quay người nhìn quản gia đang quỳ gối trước cửa, y nói: “Người đâu, chuẩn bị ngựa cho ta, bổn tướng quân muốn vào cung xin nghỉ.” Quản gia nhận lệnh xong liền đứng lên lui ra ngoài.

Nguyên Thác đưa tay lên ngực lấy ra hai miếng ngọc bài, y lạnh giọng ra lệnh: “Tất cả đứng lên, đi thay triều phục(**) cho bổn tướng quân…” Hạ nhân đang quỳ trên mặt đất sau khi nghe lệnh thì từng người đứng lên, An Dương Lâm Bách quay người, hướng về phía tì nữa đang ôm ngực đau đến mặt cắt không chút máu nói: “Ngươi đến chỗ quản gia lĩnh bạc, sau đó cút ra khỏi phủ tướng quân, phủ tướng quân ta không cần loại phế vật như ngươi.” Tỳ nữ đỡ ngực rồi mạnh mẽ chống cơ thể đang nằm rạp trên mặt đất, quỳ tạ tướng quân sau đó đứng dậy lảo đảo rời khỏi phòng ngủ của y.

(**) lễ phục trước khi hầu vua

Sau một chén trà, tướng quân mới đi ra từ cửa chính, sau đó tỳ nữ bị trọng thương kia mới ôm một túi tiền đi ra từ cửa sau của phủ, nàng chạy thẳng đến nơi có nhiều dân nghèo và ăn xin nhất trong kinh thành, đang chạy đến trước ngõ nàng bỗng dừng lại một lát, đưa tay ném một khối bạc vụn vào cái áo cũ nát trong bát tên ăn mày mặt sẹo, sau đó nàng đi thẳng đến dược hiệu nơi có diệu thủ hồi xuân(***), cũng không thèm liếc mắt nhìn tên ăn mày đang quỳ trên mặt đất ngàn ân vạn tạ, gã sung sướng đến nỗi nâng cao chiếc bát vỡ lên rồi lui vào nơi ẩn nấp sau lưng trong hẻm nhỏ u tối, tại đây ánh mặt trời không chiếu tới nổi nơi hoang vu hẻo lánh này, gã ăn mày kia lôi mảnh vải đựng bạc vụn ra bóp thành mảnh vụn.

(***) Ý nói vị thầy thuốc có y thuật cao siêu, có thể chữa khỏi cho bệnh nhân đến hơi thở cuối cùng.

Ngự Thư Phòng, Hoàng Đế gần năm mươi tuổi, nhìn thấy tướng quân trẻ tuổi đang quỳ gối trước điện, vẻ mặt Hoàng Thượng cười hiền hậu, “An Dương, sao lại muốn về nhà, trẫm nhớ rõ cách đây chưa được một năm ngươi đã về nhà thăm người thân rồi mà, sao lại…”

Nguyên Thác chống hai tay, đầu hướng xuống dưới một lạy, “Lần này thần về trước thưa bệ hạ, thần nghe nói đại ca của thần mới có con trai nên muốn về xem, mong rằng bệ hạ ân chuẩn.”

“A, đại ca sinh con trai, đây đúng là đại sự, ngươi thân là đệ đệ thì nên trở về xem sao. An Dương ngươi mau đứng lên nói chuyện, trẫm đã từng nói đến bây giờ thì ngươi không còn là người ngoài, không cần giữ lễ.” Hoàng Đế nhìn Nguyên Thác quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vẫn cười hiền hậu như trước.

“Đa tạ bệ hạ.” Nguyên Thác cảm ơn ân huệ, y từ mặt đất đứng lên.

Hoàng Đế nghi ngờ đưa tay lên vuốt cằm, “Nhưng mà, trẫm nhớ đại ca ngươi năm nay mới hai mươi bảy tuổi, hiện tại vẫn chưa kết phu thê, sao đột nhiên lại có con?”

“Chuyện này thần cũng không rõ.” Nguyên Thác nâng cao khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, “Năm qua thần bận bịu công sự. Không liên lạc được với người nhà, đại ca cũng chưa từng gửi thư cho thần, bây giờ mới suy nghĩ lại một chút. Đại khái là đã tìm được người tri tâm, vui sướng đến mức quên cả trời đất, quên cả người đệ đệ này.”

“Làm đại ca sao lại không làm tròn chức vụ thế chứ, giữa huynh đệ các ngươi khoảng cách quá xa rồi!” Hoàng Đế vuốt râu mà thở dài một tiếng, suy nghĩ một lúc lại nói: “Trẫm ân chuẩn cho ngươi về, sau bảy ngày ngươi có thể khởi hành nhưng phải trở về trong vòng mười lăm ngày, có điều sau khi ngươi trở về không cần tiếp quản chức Ngự Lâm Quân, trẫm giao nghiệm vụ cho ngươi phải huấn luyện hai mươi vạn tân binh.”

“Thần nhất định sẽ làm hết khả năng, huấn luyện tốt tân binh, không phụ tín nghiệm của bệ hạ.”

“Tốt lắm An Dương, vậy ngươi có thể đi, đừng quên, thừa dịp bảy ngày tới hãy an bài tốt chuyện trong Ngự Lâm Quân.”

“Thần xin cáo lui.” Nguyên Thác cúi đầu, quay người rời đi.

***

Ba ngày sau đó, một bức phong thư được đưa đến người gác cổng trong phủ của An Dương, An Dương Nguyên Khiêm cầm phong thư đi về phía phủ nơi ở của An Dương Nguyên Trác, hắn nhìn nam tử đang nằm trên giường nghỉ không biết là đang ngủ hay tỉnh mà kêu lên hai tiếng, “Đại ca, đại ca.”

Người ngủ say chợt mở mắt, nhẹ nhàng chớp mắt hai cái, hắn vừa mới tỉnh đã không còn buồn ngủ, ánh mắt sáng ngời, hắn thản nhiên nói: “Làm sao vậy?”

“Đại ca.” Nguyên Khiêm nhìn huynh trưởng mặt mày tái nhợt, hắn có chút do dự rồi mới nói, “Đã gửi thư rồi.”

“Ở đâu?”

“Kinh Thành, y, y đang trong phủ trinh sát.”

“Đưa đây cho ta.”

“Đại ca, để đệ xem giúp huynh.” Nguyên Trác thoáng nhìn đệ đệ mà bình tĩnh gật đầu, hắn lẳng lặng nhìn đệ đệ xé phong thư, lôi ra một tờ giấy, thấy tiểu đệ thần sắc biến hóa, trong lòng hắn đã nắm chắc một điều, rồi lại thấy tiểu đệ đặt phong thư xuống, bộ dạng như muốn nói lại thôi, Nguyên Khiêm nhắm mắt lại rồi bình tĩnh nói, “Y nói muốn trở về…” Giọng nói không hề nghi ngờ, đây chắc chắn là sự thật.

.

.

Hoàn chương 2

Đích huynh thừa dựng – Chương 1: Tiết tử

Đích huynh thừa dựng
Chương 1: Tiết tử
Editor: Shin (chungtolabengoan)
Beta: Raph


Trong thiên hạ có vô số truyền thuyết, nhưng trong số đó có hai truyền thuyết mà tất cả mọi người đều nói chúng là hư ảo không thật, chỉ có thể mãi mãi là truyền thuyết mà thôi…

Truyền thuyết thứ nhất nói đến một bộ tộc huyền bí, nam tử trong bộ tộc này nếu có thể gặp được người mình thực sự yêu thương, phó thác bản thân, ắt có thể sinh con đẻ cái; còn truyền thuyết thứ hai tương truyền rằng trong thiên hạ có một loại độc dược và một loại kỳ dược, có người nói đó là một loại cổ độc thất truyền(*), nghe nói sau khi ăn hai loại dược này thì cả hai mắt sẽ bị mù, vô phương cứu chữa, thế nhưng nếu sau đó cùng người mình yêu thương ân ái, có thể lần nữa có được ánh sáng, dược này tên là Giấu Tình. . .

(*) không thể lưu truyền lại cho đời sau

An Dương Nguyên Trác cũng đã từng cho rằng những truyền thuyết này không hề có thật, nhưng chỉ đến khi hai truyền thuyết được minh chứng ngay trên chính cơ thể của hắn, ngoại trừ thở dài nghĩ thế gian to lớn này chẳng có thứ gì là không thể, còn cảm thán làm bạn với cuộc sống của mình chỉ có đắng cay và mất mát.

Phủ Vân Sơn nguy nga, trước Đoạn Hồn Nhai, ngay phía trên đỉnh núi có ba người cùng xông vào đánh nhau dường như khó phân thắng bại, ánh đao bóng kiếm, khiến cho ngươi ta không tài nào mở mắt nổi, hai nam tử một đen một trắng tay cầm kiếm đánh nhau với một lão già tuổi đã trên năm mươi, người áo đen rõ ràng đã bị trọng thương, dần dần không đánh lại nổi và đang ở thế bất lợi, lão già kia đương nhiên cũng biết, thế nên mỗi một chiêu của lão đều hướng thẳng về phía người áo đen, bỗng nam tử áo đen bị lão già một chân đạp thẳng vào người.

“Nguyên Thác!” Người áo trắng kêu lên một tiếng, hắn muốn lui xuống để xem người áo đen bị thương ra sao, thế nhưng hắn lại bị lão ta cản trở, còn bản thân thì không thể phân thân được nên đành cắn răng tiếp tục chém giết cùng lão, một thân áo trắng như tuyết, theo gió mà hành động, hai gò má thanh tú đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thân hình bỗng nhiên lảo đảo, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch ra, một tay cầm kiếm tay còn lại đặt trên bụng.

Lão ta mặc một bộ cẩm bào, mái tóc điểm bạc, thoạt nhìn chừng năm mươi tuổi, đôi mắt hung dữ lại mang theo sát ý dọa người, phát hiện nam tử áo trắng lộ ra vẻ bất thường, khóe miệng lão bỗng giương lên một nụ cười lạnh, nâng đao ngăn thanh kiếm trên tay nam tử, nhìn thấy y phục nam tử lộ ra sơ hở, lão liền đánh một chưởng vào ngực hắn.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi rồi lùi về phía sau vài bước, hắn quỳ xuống trước vách đá, một tay cầm kiếm cắm xuống đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể không ngã, tay còn lại siết chặt đặt dưới bụng, vẻ mặt hắn u ám đưa tay lau máu nơi khóe miệng.

“Đại ca!” Áo đen lúc trước so đấu bị một chân đá tung liền sợ hãi kêu lên, y lảo đảo muốn đứng nhưng bắp chân lại bị đá nhọn đâm sâu vào thịt tạo thành một vết thương khá lớn, máu chảy không ngừng cùng đau đớn khiến y không thể nào cử động.

Nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn lão ta, “Đức Thân Vương, ngài đúng là gừng càng già càng cay.”

“An Vương Nguyên Trác, đương gia(**) như ngươi đúng là hủy hoại uy phong tổ tông.” Đức Thân Vương lạnh giọng châm biếm, “Ta nhớ An Dương cha ngươi năm đó, cao minh làm sao, thế nhưng không ngờ lại ra quyết định sai lầm, không tưởng tượng được con của hắn lại thảm bại đến như vậy, phản bội nước nhà cấu kết với giặc, gia nghiệp tan nát, huynh đệ loạn luân, chậc chậc…”

(**) Đương gia: người chưởng quản gia nghiệp.

Đức Thân Vương nói xong thì liên tục lắc đầu, dường như đang tiếc hận thay cho tổ tông An Dương gia, tại sao có thể chấp nhận loại con cháu như vậy.

Sắc mặt An Dương Nguyên Trác dần tái xanh, rõ ràng Đức Thân Vương nói vậy khiến hắn rất đau đớn, hắn ngẩng đầu lên nhìn Đức Thân Vương rồi từ từ đứng dậy nhìn thân thể Nguyên Thác chỉ cách mình vài bước, sau đó hắn quay sang phía Đức Thân Vương nói: “Ta, An Dương Nguyên Trác đúng là đã làm tan nát hết uy phong của tổ tông, Đức Thân Vương nói chí phải. Nghe nói xưa kia Thân Vương ngài cùng gia phụ ta đã từng có giao tình, tính mạng An Dương Nguyên Trác ta, ngày hôm nay giao cho ngài, ngài muốn xử trí thế nào cũng được, chỉ cầu ngài giữ chút thể diện cho phụ thân ta, hôm nay thả cho Nguyên Thác một con ngựa, tiểu chất lúc này vô cùng cảm tạ.”

Nguyên Thác vội mở miệng hét một tiếng, “Đại ca, không được!” Thật sự không đáng, nhìn đại ca của mình bị Đức Thân Vương nói mà sắc mặt tái xanh, trong lòng Nguyên Thác thầm mắng chính bản thân thương tích đầy mình, cấu kết với địch phản quốc, làm cho gia nghiệp tan nát, huynh đệ loạn luân, mỗi một điều đều là do mình mà ra.

“Cha ngươi, ha, cha ngươi là ai mà ta phải giữ thể diện cho hắn, hôm nay bổn vương đến đây chính là muốn mang nghiệt chủng hai người các ngươi dẫn đi gặp cha mình.” Đức Thân Vương nghe Nguyên Trác nhắc tới cha của hắn thì sát ý trong mắt càng nồng đậm, dứt lời, lão vung đao phóng thẳng về phía Nguyên Trác.

Dường như Nguyên Trác đã sớm liệu trước điều này, hắn dựng thanh kiếm lên rồi nới lỏng chuôi kiếm, sờ tay vào ngực rút ra vài cây ám khí, hắn vừa chạy vừa vung tay ném về phía trước, mấy cây kim dài châm chính giữa mục tiêu, Đức Thân Vương bị thương khiến cho lửa giận càng hơn chứ không giảm, rồi mũi đao của lão đâm hoàn toàn vào ngực Nguyên Trác, hắn bị đẩy đi mấy bước, đứng trước vách đá lung lay như sắp đổ. Đức Thân Vương nhìn An Dương Nguyên Trác, vẻ mặt hung ác càng muốn mắng người, nhưng rồi ánh mắt lại nhìn vào vạt áo trắng của Nguyên Trác, ở nơi đó thấm đầy máu đỏ, đây không phải vết máu đang tràn lan trước ngực, vậy hẳn là…..

“Ngươi…” Đức Thân Vương nghi ngờ không thôi, dường như nhớ lại chuyện cũ, lão muốn mở miệng nói ra điều gì đó nhưng thuốc tê từ ám khí trên ngực bắt đầu phát tác, thân thể lão trực tiếp ngã lăn trên mặt đất…

Nguyên Trác phun ra một búng máu tươi, hắn thò tay rút ra thanh đao đang đâm trên bả vai, cảm giác giữa đùi mình có cái gì đó không ngừng chảy, trong lòng buồn bã, con cũng không cần phụ thân giống ca ca của con nữa phải không, cảm giác bụng dưới co rút đau đớn, Nguyên Trác tự cười an ủi, vậy thì phụ thân sẽ đi cùng con, con đừng sợ…

Theo tầm mắt Nguyên Thác, thân thể Nguyên Trác bắt đầu lay động, y nhìn toàn thân Nguyên Trác bị máu thấm ướt, một mảng bùn dưới chân bị nhuộm thành màu nâu, Nguyên Thác biết rõ đó là cái gì, trái tim đau như muốn nứt ra, Nguyên Thác lảo đảo đi về phía Nguyên Trác vài bước, giọng run rẩy mà nói: “Đại ca, đệ sẽ dẫn huynh đi tìm lão Tam, sẽ không sao đâu, nhất định không sao đâu.”

Nguyên Trác ngẩng đầu, liếc mắt thật sâu nhìn Nguyên Thác, hắn giật giật khóe môi, suy yếu nói: “Điều đại ca có thể làm, đều đã làm, thay ta sống thật tốt, An Dương gia giao cho đệ…”

Nguyên Trác nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên mỉm cười, thoạt nhìn trông thật buồn bã.

Nguyên Thác nhìn hắn rơi xuống sườn núi, nhưng không biết y lấy đâu ra sức lực, lắc mình một cái liền nhào tới vách đá nhưng chỉ nắm được một góc áo của Nguyên Trác, y nhìn góc áo nhuộm màu máu, không chút suy nghĩ, y liền đuổi theo Nguyên Trác nhảy xuống sườn núi…

Núi non điệp trùng cùng mây trắng, che khuất đi thân ảnh của hai người, đó chưa phải là kết thúc, cũng chẳng phải là bắt đầu.

.

.

Hoàn chương 1

Đích huynh thừa dựng – Sinh Thần

Đích huynh thừa dựng

Tác giả: Sinh Thần

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, loạn luân, trước khổ sau ngọt, tiểu ngược, HE, sinh tử.

Nguồn raw: tại đây

Editor: Shin (chungtolabengoan)

Beta: Raph

e194c50212fce1ec27747d1022b90bchge

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Văn án

An Dương Nguyên Trác, con trai trưởng đệ nhất thiên hạ Phú Thương, mười bốn tuổi chưởng quản gia nghiệp, mắt mù, trái tim chân chính, thầm sinh tình cảm với huynh đệ ruột thịt.

An Dương Nguyên Thác, con trai vợ lẽ, mười hai tuổi đi nhập ngũ, tám năm phấn đấu từ một tên lính hèn mọn lên vị trí tướng quân, là người quyết đoán, âm tàn, đoạn tình cự tuyệt với tình yêu, không còn động tình với bất kỳ kẻ nào.

Bởi vì thứ người kia dạy cho y, y cũng phải trả lại tất cả cho hắn…

Xa cách rồi lại tụ họp, sau khi giam cầm mọi chuyện, Nguyên Trác đã giành được quang minh ngắn ngủi, nhưng rồi hắn phát hiện trong bụng mình có sự biến đổi, thất vọng như mất tất cả, thế gian này vốn dĩ không cho phép tình cảm của hắn, và cả cơ thể của hắn nữa.

Hài nhi cất tiếng khóc trào đời, hắn lại quay trở về, mang đến một tai họa kinh tâm động phách, cửa nát nhà tan, tất cả hào quang trên người Nguyên Trác, trong khoảnh khắc sắp mất mạng, chịu đựng ức hiếp, hắn vốn cho rằng có thể rời khỏi trần gian như vậy, nhưng y lại cứu hắn, gặp lại nhau, giữa hai người lại có thêm xích mích, rồi ở cùng nhau, khó hơn nữa đoạn …+

Cốt truyện không phải là bi kịch, chỉ là có chút tiểu ngược, Thần Thần viết hoàn toàn là ngọt văn có hay không, vì vậy chắc chắn sẽ không bi kịch đấy hở! ! Sợ bi kịch thân không cần sợ hãi rồi, có thể yên tâm đọc, chính lúc gặp mặt mang theo ngọt ngào đấy! !

†††

Chương 1: Tiết tử — Chương 2: Tân sinh — Chương 3: Tướng quân hồi phủ

Chương 4: