[Bất đắc bất vi hoàng] Chương 2: Nữ nhân thật đáng sợ

Bất đắc bất vi hoàng
Chương 2: Nữ nhân thật đáng sợ
Dịch + beta: Team Crescent Moon


Đối với nữ nhân thì do dự, nhưng khi đối với nam nhân lại như lang như hổ. Đó là tình trạng hiện giờ của Bạch Lạc Tuyết.

Nhìn một dàn mỹ nữ với bao nhiêu người đứng đó, đầu hắn lại nhức nhói vô cùng! Đặc biệt là người đứng sau tấm màn che —— người mà hắn gọi là Mẫu Hậu.

“Nhi tử! Con thấy trong số họ có ai vừa ý! Hôm nay ta sẽ cho các nàng ở trong Thị Tẩm cùng con” Thái hậu uy nghiêm chỉnh vạt áo của mình và nói.

Cái gì? Trong thị tẩm!

Nghe xong câu nói vừa rồi, Bạch Lạc Tuyết hận bản thân không thể trốn xa ngàn dặm.

Nếu thật sự để một nữ nhân ngủ trên giường cùng hắn, thà rằng hắn tự hi sinh bản thân mà tình nguyện ngủ dưới sàn.

Nếu muốn một nữ nhân cởi sạch y phục ngay trước mắt hắn thì hắn sẽ tình nguyện mặc mười chiếc áo bông dày cộm.

Còn nữa, nếu muốn một nữ nhân làm nũng với hắn, hắn sẽ tình nguyện trốn vào góc tối mà khóc, dựng cờ trắng lên, cố ý tổ vẻ bản thân không có đủ năng lực.

Kỳ thực, dục tính của hắn còn hơn người nữa, có điều cái này chỉ xảy ra đối với nam nhân.

Đã chẳng ăn thua gì thì đành phải…

“Mẫu Hậu! Người nhìn kỹ lại xem, các nàng thực sự không có gì đặc biệt, tư sắc bình thường khó lọt mắt con, chẳng có ai quốc sắc thiên hương so với con của người, còn nữa, bộ dạng các nàng yếu đuối, đến gió cũng cũng có thể thổi bay, người như vậy làm sao có thể sinh cho người những đứa cháu trai khỏe mạnh chứ… Ngài nói phải không?

Bạch Lạc Tuyết giả bộ không để ý đến những người xung quanh, hắn bất đắc dĩ thở dài.

“Đúng! Nói rất có lý… Vậy được rồi, ba ngày nữa cả nước sẽ tổ chức tuyển nữ tú để chọn ra những cô nương thanh tú nhất… Độ tuổi phải trên mười bốn dưới hai mươi, những cô nương này phải chưa được gả, toàn bộ sẽ được đưa vào cung. Con cứ từ từ mà lựa chọn, chắc chắn sẽ tìm được người mà con vừa ý !”

Nghe xong những lời đó, hai mắt của Bạch Lạc Tuyết mở to tới mức cả tròng mắt cũng muốn rớt xuống, trong lòng hắn buồn bã thở dài, oán hận: “Tại sao lại là nữ nhân! Tìm khắp cả nước, người ở độ mười bốn đến hai mươi tuổi thì thiếu gì, còn có bao nhiêu người—— Vì cái gì mà không tìm một đám nam nhân đến hầu hạ ta đây này! Phi Nhạn của ta! Ngươi bây giờ đang ở đâu!”

Bạch Lạc Tuyết nhớ đến đêm hôm qua cùng Tập Phi Nhạn tình tình ý ý cả mặt hắn bỗng dưng ửng đỏ.

Trong mắt Thái hậu, vì những lời của bà vừa nói lại khiến đứa con trai cảm thấy xấu hổ, bà vì cao hứng mà nở nụ cười, xem ra sang năm bà có hi vọng được ôm tôn tử của mình rồi, ít nhất cũng phải có hơn mười hai đứa, lúc đó bà phải nhanh chân, sai người đi làm đồ cho tiểu bảo bảo, làm Khóa Trường Mệnh, cả Thông Linh Bảo Ngọc cũng phải làm mới được…

Trong khi đó, ba ngày qua là ba ngày Bạch Lạc Tuyết cảm thấy thống khổ nhất từ nhỏ đến giờ, vì một đám nữ nhân muôn hồng nghìn tía luôn vây quanh hắn.

Các mỹ nhân thỉnh thoảng khoe ra khuôn ngực đầy đặn. Nhưng thứ hắn muốn lại là cơ ngực.

Các mỹ nhân thỉnh thoảng làm bộ ngã vào lòng hắn. Nhưng cái hắn ước mơ là ngã vào lòng mỹ nam để được ôm ôm ấp ấp.

Các mỹ nhân thường ngủ thẳng trên giường hắn. Nhưng cái hắn muốn chỉ là một cơ thể cường tráng để hắn ôm.

Nhưng trong hậu cung không phải nữ nhân thì lại là thái giám. Còn tưởng rằng sẽ có thị vệ hạ cố cho hắn yêu thương, ai dè mỗi tối Thái hậu lo lắng phi tần và thị vệ tư thông với nhau mà đều đuổi tất cả bọn họ ra bên ngoài canh giữ.

Hôm nay, những kẻ bảo vệ hắn chỉ toàn những tên thái giám thanh âm âm khí.

Vốn định triệu kiến đại thần tìm mỹ nam. Ai ngờ, triều đình nữ quan đông đảo, nam nhân không ai làm quan lớn.

Bạch Lạc Tuyết sống sao được như vậy, bị nữ nhân hủy hoại, hủy hoại một cách triệt để.

Hắn cũng từng nghĩ đến cái chết, dù sao cuộc sống của hắn không hề có một chút tính phúc nào cả.

Thế nhưng, chỉ cần hắn ngửi thấy mùi hương thanh nhã của bản thân mình, sờ đến vòng eo mảnh khảnh kia cùng vòng tròn quyến rũ của bờ mông, được ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt sắc cùng cơ thể mê người này. Hắn thực sự cảm thấy rất đáng tiếc nếu cứ như vậy mà chết đi!

***

Lại một đêm nữa, một đêm dài tĩnh mịch, ngày mai hắn phải đi tuyển phi tử. Việc này khiến Bạch Lạc Tuyết không sao ngủ được.

Gió thổi mạnh làm lá cây vang lên âm thanh xào xạc. Đột nhiên , ở bên ngoài tẩm điện của hắn xuất hiện một bóng đen, lúc ẩn lúc hiện.

Là ám sát, đúng hơn là mưu sát?

Bạch Lạc Tuyết dùng chăn phủ kín cơ thể mình, chầm chậm đi qua phía bên giường, mọi thứ đã chuẩn bị tốt, tùy thời cơ mà chạy chốn.

Hắn chăm chú quan sát cánh cửa của tẩm điện, đề phòng một thanh đao từ không trung bay tới.

Một cơn gió mát thoáng qua, sau lưng Bạch Lạc Tuyết bỗng vang lên tiếng gọi lớn.

“Lạc Tuyết! Lạc Tuyết…” Là ai kêu tên của hắn? Giọng nói nhẹ nhàng, làm Bạch Lạc Tuyết cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Đột nhiên, từ sau lưng có người nắm chặt cổ tay hắn, lại cắn khẽ vành tai hắn.

Toàn thân Bạch Lạc Tuyết như bị điện giật mà choáng váng một hồi. Sau đó, hắn định quay lại xem đó rốt cuộc là người nào.

Lại thấy người kia nói: “Ngươi chờ ta một chút…”

Một khối vải bông màu đen từ phía sau quấn vài vòng quanh mắt khiến hắn chẳng nhìn được gì.

Nam nhân kia tiếp tục cắn vành tai, còn bàn tay thì liên tiếp cởi từng lớp áo của hắn, lần mò vào da thịt. Độ ấm của lòng bàn tay nam nhân khiến toàn bộ máu trong cơ thể Bạch Lạc Tuyết sôi trào. Mấy ngày nay ‘tiểu đệ đệ’ bị bỏ mặc, nay lại một lần nữa được ngẩng đầu.

Nam nhân men theo vành tai hắn lần xuống cổ, người kia dùng lưỡi cắn liếm làm cổ hiện lên vài vết đỏ.

Thân Thể Bạch Lạc Tuyết run rẩy bởi hành động của người kia. Không chịu đựng được nữa, cả người hắn như bị hỏa dục thiêu đốt.

Hắn quay đầu, hôn trả nam nhân kia một cách nhiệt tình… Nam nhân cũng ôm hắn lên giường, bắt đầu một đêm kích tình…

Thái giám đem chuyện đêm qua trong tẩm điện báo lại cho Thái Hậu. Thái Hậu còn ngỡ con mình sủng hạnh với một phi tử, hưng phấn mà nước mắt tràn mi, một mực khen ngợi nói: “Nhi tử, ngươi rốt cuộc cũng hiểu chuyện rồi.”

Sáng sớm ngày hôm sau, gà trống vừa gáy, Bạch Lạc Tuyết liền tỉnh dậy, nhưng nam nhân ôm ấp hắn đêm qua giờ đã không thấy đâu.

Bạch Lạc Tuyết vẫn còn hưởng thụ tư vị ấy, nhưng hắn lại quên mất rằng, sắp tới sẽ có một đại sự khủng bố nhất đang chờ đợi hắn —— tuyển phi cả nước.

.

.

Hoàn chương 2


Suy nghĩ tác giả: Càng đến sắp chết, hôm nay mệt mỏi quá a. . . Bất quá, ngày mai đương nhiên đúng giờ dâng, các vị không cần lo lắng.

Advertisements

[Bất đắc bất vi hoàng] Chương 1: Thái Hậu muốn được sủng ái

Bất đắc bất vi hoàng
Chương 1: Thái Hậu muốn được sủng ái
Dịch + Biên: Team Crescent Moon


“Nhạn, ta vẫn muốn!” Bạch Lạc Tuyết đưa tay giữ cổ nam nhân, liếm môi hắn, chưa thỏa mãn dục vọng mà nói.

“Cái tên Tiểu yêu tinh này, ngươi còn muốn ép khô ta a!” Tập Phi Nhạn đưa lưỡi dẫn dắt Lạc Tuyết Đinh Hương quấn vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp.

Một đêm xuân – sắc, dâm nhạc sục sôi, vạn phần mê hoặc.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Bạch Lạc Tuyết mở to hai mắt. Hắn nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màu vàng mộng như ảo cùng một màn sương khói, thân thể ngủ trên long sàng điêu khắc đầu rồng, hai bên khung giường được nạm bằng vàng khá tỉ mỉ.

Bản thân nhất thời nhẹ như tơ lụa, hắn đưa mắt nhìn lại, thân thể giờ đây như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, da thịt mềm mại bóng loáng, nhìn thẳng mà không ngại.

Bạch Lạc Tuyết mở to hai mắt, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của mình, mới phát hiện không phải nằm mơ, vậy rốt cuộc đây là đâu?

Hắn vừa từ trên giường ngồi dậy, một giọng nói lạnh lẽo mà sắc bén vang lên nhưng rất thoải mái phập phồng, dường như từ ngoài cửa, âm thanh đó truyền đến một cảm giác ung dung.

“Thái hậu giá lâm —— ”

“Cái gì? Thái hậu? Ta rốt cuộc là ai?” Lạc Tuyết nghi hoặc suy tư.

Cuối cùng hắn cũng quyết định bước xuống và càng tin tưởng mà kết luận rằng:

Thứ nhất: Hoàng Thượng, bởi vì ngủ trên giường rồng.

Thứ hai: Hoàng Thượng là nam sủng, bởi vì mặc áo Kim Sa.

Thứ ba: Thái hậu là nhân tình, bởi vì người ban ngày ban mặt xuất hiện , giờ Thái hậu đã tìm tới tận cửa rồi, người không phải tình nhân thì là cái gì nữa?

Một người mặc cẩm phục hoa lệ, trong nháy mắt đẩy cửa bước vào, nhào ngay đến trước giường Bạch Lạc Tuyết: “Nhi tử! Đều là do mẫu hậu không tốt! Để con chịu nhiều đau khổ như vậy, rốt cuộc hôm nay con cũng có thể trở về, sắp kế thừa ngôi vị Hoàng đế, chẳng phải con nên vui mừng hay sao? Hay là cảm thấy ngủ long sàng không được thoải mái? Mặc kệ, thế nào cũng sẽ tốt cả, từ nay về sau thiên hạ này sẽ là của con! Ha ha…”

Nữ nhân lại ôm đầu hắn khóc nức nở,bà hối hận, bản thân bà cũng chỉ có thể đến xin lỗi nhi tử của mình, rồi lại cảm thấy thương hắn, cần phải làm đủ mọi cách để hắn được hạnh phúc.

Hiện giờ, vẻ mặt Bạch Lạc Tuyết vô cùng mê hoặc, ánh mắt quái dị hướng về phía nữ nhân, hắn thật sự không biết nên nói gì.

“Nhi tử! Chẳng lẽ ngay cả mẫu thân con cũng không nhớ sao? Đúng thế, đã vài chục năm chúng ta không gặp nhau. Trước kia, thay vì để con đi tị nạn, mẫu thân đã chủ động đưa con đến vùng núi sâu vắng vẻ, bất luận thế nào cũng không để kẻ khác làm tổn thương con… Hôm nay con đã sắp kế thừa Hoàng vị, thống nhất vạn dân, những tên tham quan cũng đã bị ta khai trừ, con chỉ cần an phận ở trong hậu cung này, cùng ta chung sống và hưởng thụ là được rồi…”

Bạch Lạc Tuyết bất đắc dĩ mà gật gật đầu, giờ hắn cũng đại khái hiểu được thân phận của mình cùng tình hình xung quanh.

“—— Nhi tử là Khôi Lỗi Hoàng Đế

—— Nhi tử chỉ mới tới đây, chẳng ai nhận ra con, con cũng chẳng nhận ra người nào.”

“Trời cao thật sự có mắt, phái con xuống để làm hôn quân.” Bạch Lạc Tuyết trong lòng cảm thấy vạn phần cảm khái.

Đột nhiên, lão phu nhân đứng dậy, cẩn thận quan sát thân thể người kia cũng chính là hắn bây giờ, bà giả bộ sửa sang quần áo và trang sức, nghiêm túc nói: “Nhi tử! Bây giờ, nhiệm vụ duy nhất của con là phải sinh cho ta đám tôn tử, để ai gia được hưởng thụ Thiên Luân Chi Phúc.”

Vừa dứt lời, Thái Hậu dường như cảm thấy giờ đây chỉ có hai người, trên trán lộ ra một tia cao quý, giọng nói hàm chứa ẩn ý cùng sự tôn nghiêm.

Bà nhẹ phẩy tay, ngay lập tức có một cánh mỹ nhân tuyệt sắc, vận xiêm y tơ lụa cùng ngọc ngà lấp lánh, trên người thì váy dài thêu hoa, đỉnh đầu nào là châm cài san hộ, nào thì là Khảm Ngọc Ngân Sức, trên tay còn đeo đôi Điệp bay múa hoặc Uyên Ương Hí Thủy, nhẹ nhàng nhưng cũng e thẹn che mặt hướng tới phía Lạc Tuyết.

Các mỹ nữ trước mắt này tuyệt đối không thể không so với các minh tinh điện ảnh, ngũ quan đều duyên dáng, biểu lộ thì phong tình vạn chủng, có thể làm cho người ta nảy lên những ý nghĩ kỳ quái.

Thế nhưng, có một vấn đề rất nghiêm trọng, Bạch lạc Tuyết trước giờ là GAY, hắn ở với nữ nhân đều không thể nảy sinh dục vọng, không quan tâm các nàng lớn lên có bao nhiêu cái đẹp.

Sinh con? Hắn có thể cả đời Thờ Phụng Danh Ngôn, nhưng “Khi ở chung với người kia, để bản thân vì người kia mà hoài thai, còn không bằng chính bản thân mình mang thai cục cưng của người kia.”

.

.

Hoàn chương 1


Đôi lời tác giả: Mặt Trời lên, 7:10 là hoàn tất, có kèm phiên ngoại, thân môn mau mau cất chứa. . . Không phải ngụy thời gian, mà là sửa chữa mấy lỗi chính tả cùng không cách nào biểu hiện chữ, hôm nay cái kia canh một, buổi chiều sẽ trình lên. .

Bất đắc bất vi hoàng – Tàn Hoa Lộng Nguyệt

BẤT ĐẮC BẤT VI HOÀNG – 不得不为皇 

Tác giả: Tàn Hoa Lộng Nguyệt – 残花弄玥

Thể loại: Đoản văn nhiều chương, sinh tử, linh hồn chuyển hoán, xuyên không, Khôi Lỗi Hoàng Đế.

Dịch + Biên: Team crescent moon

Độ tuổi: 4 chương + 1 PN

Nguồn: doanvandammy.wordpress

Lịch trình: Đã Hoàn

ji3ja6s

†††

Lưu ý: Tác phẩm dịch chỉ được đăng trên KINGPINWEB và blog có liên quan đến các dịch giả. Mọi hình thức sao chép hoàn toàn không được chấp nhận dù có xin phép hay không. Mong mọi người tôn trọng công sức của người dịch .

†††

 Văn án 

Không thể thoát khỏi cái chết… Nhưng vẫn cố gắng vượt qua vì Hoàng Thượng?

Đứng trước một đám nữ nhân đua nhau khoe mẽ, trước mặt người kia thì phải luôn sùng kính gọi Mẫu Hậu, hắn hận bản thân mình không thể treo cổ tự tử…

Nhưng hắn lại cảm thấy tiếc thân thể trắng trẻo ngọc ngà với khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân.

Cố chịu đựng mà không thất tình lục dục.

Cho đến một ngày, trong cung bị Hắc y nhân đột nhập.

Rốt cuộc hắn cũng tìm lại được những khoái cảm xưa kia.

Bị nữ nhân đứng trước mặt nói trúng con tim, hắn không biết nên cư xử như thế nào…

“Nhưng khi ở chung với người kia, bản thân mình lại vì người kia hoài thai, còn không bằng chính bản thân mình mang thai cục cưng của người kia.” Bạch Lạc Tuyết hướng mặt lên trời, rầm rĩ nói.

Edit: Trong đoản này anh công làm nghề pháp sư chuyển đổi linh hồn, anh ấy đã xuyên không về một triều đại nào đó, đem linh hồn của anh thụ nhập vào thân xác của một vị hoàng đế. Xong mọi việc diễn ra, anh thụ bị mọi người tưởng nhầm là vua, song vẫn được anh công cứu, hai người vẫn trở về với nhau rồi anh công cho thụ uống thuốc ‘độc’……. với mục đích làm thụ mang thai.

†††

 Chương 1

 Chương 2

 Chương 3

 Chương 4

 Phiên ngoại: Sinh tử văn

 HOÀN